Người mẹ đáng trách!

Sự kiện: Những tâm sự hay

Ôi con tôi! Vì muốn con gái có cuộc sống sung sướng, tôi đi sai nước cờ.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, không được học hành tới nơi tới chốn nhưng tôi cũng mơ mình gặp một Bạch mã hoàng tử và sống trong giàu sang, hạnh phúc đến trọn đời.

Tôi có chồng, một người chồng bình thường, cũng xuất thân nghèo khó như tôi. Nhờ chăm chỉ buôn bán, chúng tôi cũng có nhà riêng dù chỉ ở ngoại thành, cũng có chút của ăn của để và một đứa con gái xinh đẹp. Từ hàng quần áo cũ chạy lề đường, hơn mười năm ki cóp, chúng tôi sang được một sạp nhỏ ở chợ, mua được căn nhà nhỏ trước cơn sốt đất. Nhìn lại tài sản nhỏ nhoi đó, tôi thấy mình bỏ bao công sức gầy dựng, nếu có một người chồng giàu, liệu tôi có cực khổ thế không?

Lên sạp cũng chẳng vui sướng gì khi phải cập nhật thời trang để có nguồn hàng “hot” đáp ứng nhu cầu của khách, phải chiều khách, đầu óc lúc nào cũng tính lời lỗ... Chồng tôi phụ giúp tôi rất nhiều, anh không rượu chè, không hút thuốc, mọi người gọi anh là “hàng hiếm” có lẽ từ một bảo tàng nào đó lạc ra cưới tôi. Vậy mà trong thâm tâm tôi luôn muốn tìm cho con gái mình một tấm chồng giàu. Thôi thì đời mẹ đã khổ, đời con gái sao lại để buôn bán đầu tắt mặt tối như mẹ được!

“Tầm ngắm” của tôi là em trai một chủ cửa hàng quần áo ở mặt tiền đường tên Hùng, gần nhà tôi. Cửa hàng khá khang trang, rất nhiều loại quần áo và là một trong những “đối tác” của tôi. Theo lời bà chị tên Hằng, hai chị em đưa nhau vào Sài Gòn làm ăn, gia đình ở Nha Trang rất giàu, thuộc hàng đại phú. Tôi nghe vậy và qua cách ăn xài của người em trai, tôi chắc mẫm đây là một “mỏ vàng” dành cho con gái mình.

Con gái tôi lúc đó 18 tuổi, đang học lớp 12. Tôi đã chủ động dàn xếp để con tôi gặp Hùng, dễ dãi để “hai đứa” đi chơi với nhau qua đêm và cuối cùng con gái tôi có thai. Tôi như hét lên khi gia đình Hùng nhắn vào qua lời Hằng, là tôi “bỏ trước” tiền cưới, sau đó gia đình Hùng sẽ trả lại và mua nhà, sắm xe cho con gái tôi. Đám cưới diễn ra linh đình, suôn sẻ. Hai ông bà sui gia cũng lịch sự, các cô dì, anh chị họ của Hùng ăn mặc cũng khá sang trọng.

Người mẹ đáng trách! - 1

Một mơ ước rất giản dị, bình thường của con mà tôi vì lòng tham lại nghĩ khác… (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, sau đám cưới một tháng, hai tháng…, tôi mới biết căn nhà họ ở Nha Trang khi chúng tôi ra thăm là nhà thuê, gia đình con rể tôi là những ngư dân nghèo. Họ đã chạy vạy khắp nơi để có chút vốn cho hai chị em Hùng vào Sài Gòn thuê nhà buôn bán, gởi tiền ra giúp gia đình. Họ đã bằng lòng ngay con gái tôi khi nghĩ gia đình tôi dù sao cũng có của, có nhà và có cả cơ sở làm ăn. Vì vậy, sau khi cưới, Hùng đã đòi con gái tôi mượn tiền tôi mua xe, mua nhà riêng. Dĩ nhiên tôi không đáp ứng. Thế là Hùng đánh đập con tôi bất kể bụng mang dạ chửa. Con gái tôi vốn không yêu thương gì Hùng, chỉ vì sự dàn dựng của tôi, mới rơi vào tình thế phải chấp nhận người chồng mà nó chẳng biết tí gì về cuộc sống cũng như tính nết. Ba tháng sau, con gái tôi đâm đơn ly hôn!

Trở về nhà tôi, học hành dang dở, con gái tôi phụ tôi buôn bán, sinh con. Nó còn quá trẻ, một bà mẹ 18 tuổi. Đã có sẵn sạp quần áo của tôi, cộng thêm sự chăm chỉ, thông minh, xốc vác và cả tâm lý của tuổi mới lớn, nó lên mạng tìm hiểu thời trang tuổi 20, rồi đặt hàng, rồi mua bán cả trên sạp lẫn trên mạng… Chẳng bao lâu, doanh số tăng mạnh. Gái một con, còn trẻ lại khá giàu có nên lắm người theo đuổi. Tuy nhiên, khi bàn đến việc cưới xin, biết nó có một đời chồng, dù chỉ ba tháng sống chung, và một đứa con riêng, không ai quay lại với nó để bàn tiếp.

Đã ba người đàn ông đến với nó và chia tay khi biết quá khứ của nó. Hiện con gái tôi chỉ 25 tuổi, với người bạn trai thứ tư này, nó định lúc thuận tiện sẽ thú nhận tất cả. Nó chia sẻ với tôi: “Thà con nói trước với anh ấy, nếu chấp nhận được thì tiếp tục tìm hiểu, ngược lại thì anh ấy ra đi. Ra đi sớm để không như ba người trước ra đi khi tình cảm sâu đậm rồi, con phải chao đảo một thời gian”.

Ôi con tôi! Vì muốn con gái có cuộc sống sung sướng, tôi đi sai nước cờ, khiến con gái mình phải sống trong cô đơn, đau đớn và hụt hẫng. Tôi thật đáng trách! Giờ tôi chỉ còn biết ngày đêm cầu nguyện xin cho tôi giảm bớt tuổi thọ cũng được, cốt sao con tôi có được một người chồng như nó hằng ao ước là… giống ba nó, một đời lo cho vợ con. Một mơ ước rất giản dị, bình thường của con mà tôi vì lòng tham lại nghĩ khác…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Trần (Phụ nữ online)
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN