Người dưng ơi...!
Sao em không nói một lời để nỗi nhớ mong em tôi đem cất vào dĩ vãng?
Cơn mưa lao xao trên cành lá chiều nay bất chợt khiến lòng tôi thổn thức. Con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lá me la đà ngày xưa vương trên tóc ai gợi một nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi. Người dưng ơi, em có còn nhớ tôi không?
Chẳng phải tự dưng mà lòng xao xuyến. Chiều nay tình cờ đi lại con đường xưa hai đứa vẫn đi về, tôi bỗng nhớ một thời chúng mình có nhau. Ngày ấy em nói khi hai trái tim hòa cùng một nhịp đập thì chẳng có trở lực nào ngăn được chúng ta đến với nhau. Ngày đó, em bảo dù có phải đi xa, rất xa thì trái tim em vẫn ở lại nơi này... Ngày ấy, tôi cứ ngỡ điều đó là bất di bất dịch.
Sao em không nói một lời để tôi thôi chờ đợi? (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, nếu như vậy thì làm gì có chuyện vật đổi sao dời phải không em? Một năm, hai năm rồi ba năm... Những cánh thư thưa thớt dần rồi mất hút. Có người quen bên ấy nói rằng em đã sang ngang. Ừ, thì núi sông cách trở thì lấy gì ràng buộc được nhau phải không em? Chỉ có điều, đôi khi lòng tôi buốt nhói. Đôi khi thấy buồn đến ngẩn ngơ. Sao em không nói một lời để cuộc chia ly trọn vẹn? Sao em không nói một lời để tôi thôi chờ đợi? Sao em không nói một lời để nỗi nhớ mong em tôi đem cất vào dĩ vãng?
Bất chợt gặp lại con đường xưa hai đứa chung đôi. Không ngờ lòng vẫn thổn thức như thời trai trẻ. Có lẽ bây giờ em chẳng còn nhớ những vụng dại năm xưa. Người con gái đã sang sông thì níu giữ quá khứ làm gì phải không em? Không biết bao nhiêu lần tôi đã muốn quên, muốn khép lại vĩnh viễn một bóng hình. Thế mà kỷ niệm như những con suối nhỏ cứ len lỏi đổ về dòng sông ký ức. Để mỗi lần về qua chốn ấy, lại thấy lòng ngẩn ngơ...
Người dưng ơi, tôi vẫn nhớ thương người...