Người đứng ngoài tình yêu!

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Đôi khi, tình yêu là chuyện của một người...

Rất là lâu rồi, tôi chẳng cho mình đủ kiên nhẫn để đọc thứ gì đó. Những cuốn sách ngồn ngộn ở đầu giường với những nếp gấp ngả nghiêng, chi chít. Rồi thì trang cuối cùng cũng chỉ được nhìn bằng ánh mắt dửng dưng nhất. Chẳng muốn đọc, chẳng thể đọc vì đơn giản chẳng thể nào "hòa" vào nhân vật được.

Dạo trước, có một cậu trai kiên nhẫn đến đáng sợ khi tôi bảo tôi đọc "Nói là anh nhớ em đi!", cậu ấy cũng mò mẫm đọc. Nhưng khi tôi đọc xong, và hỏi cậu ấy về cái kết. Cậu ấy nói hời hợt:

- Tớ đoán, Phan chẳng nói Anh nhớ em đâu, mà nói là... Anh yêu em đấy!

Và, đúng thật, nếu trí nhớ của tôi chẳng quá tệ...

Hôm nay, đọc entry có tên kì cục trên. Cô gái 20 với những rung cảm thật nhất về tình yêu quá chừng day dứt, vì cô ấy "chậm chân". Thật là một sự trùng hợp đến nghẹt thở đã xảy ra. Những người thứ 3, và những xót xa thấm vào tận từng tế bào. Những mảnh ghép rời khỏi nhau, nhưng khát khao mãnh liệt được ráp lại với nhau. Cuối cùng, vẫn chỉ có thể nhìn tình yêu bằng cái nhìn đau điếng, vì biết cho đến suốt đời vẫn cứ tách biệt nhau như thế.

Đêm qua, có một chàng trai lại sms với tôi trách móc mắng mỏ rất nhiều. Trong khi đấy, tôi chỉ biết nhớ về chàng trai của tôi thôi. Thật tồi tệ, một đứa con gái đa cảm thường đa tình, điều đó chẳng có gì hay ho và vui vẻ cả. Ừ, cứ cho là may mắn, vì mình đủ sức vắt kiệt tâm trí của ai đấy vì những nhớ nhung. Nhưng những người con gái như vậy thường trắng tay sau tất cả, nếu không biết nhìn ra đâu là con đường dành cho mình.

Người đứng ngoài tình yêu! - 1

Tình yêu ấy mà, đúng là nhiều khi chỉ là chuyện của một người, người đứng ngoài... (Ảnh minh họa)

Và tôi, thật sự không muốn và chưa bao giờ muốn biến chuyện tình yêu của mình thành tình tay ba cả. Sẽ là rất méo mó và chẳng công bằng với tất cả. Tôi chỉ nên dành tình yêu của mình cho duy nhất một chàng trai thôi. Ừ, mặc kệ việc ai đó nói chàng trai ấy may mắn, tôi chỉ cười vì tôi yêu. Một đứa con gái đa cảm thường yêu nhiều như thế!

Tôi cũng mặc kệ trán mình xô lại, thái dương giật lên từng hồi, đau lắm. Tôi bỏ qua mọi sms yêu thương của cậu trai ấy. Mặc kệ cách cậu ấy xưng "tôi" và gọi tôi là "cô", mặc kệ những thương yêu đã muộn, mặc kệ cả những tổn thương trong quá khứ... Gạt bỏ hết và chỉ giữ lại yêu thương cho một người thôi. Không phải vì ai đó xứng đáng hay không mà vì bản thân tôi, dù trong nước mắt (vì chàng trai của tôi), vẫn cứ cảm thấy ổn và tốt nhất theo đúng nghĩa!

Con gái 20 còn trẻ và còn bồng bột, còn tồn tại ý nghĩ thích gì là làm nấy. Nhưng có lẽ cần phải tỉnh táo hơn, nhón chân bước chậm hơn một chút để không bị xô ngã vì bất kỳ lý do gì cả...

Đêm qua, qua rồi. Giờ là tháng 10, Hà Nội mùa Thu đầy cám dỗ. Và tôi tuyệt nhiên chẳng muốn nhớ và nghĩ quá nhiều. Ngoài câu nói của chính mình vọng lại:

- Em muốn chúng mình về qua Phan Đình Phùng cơ.

Và cậu trai phía trước, với cái bụng bự đã bằng mọi cách đưa tôi qua...

Tình yêu ấy mà, đúng là nhiều khi chỉ là chuyện của một người, người đứng ngoài...

"Cảm ơn, người con trai đứng ngoài... Và cũng xin lỗi, vì em chỉ có thể yêu một người thôi!"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo cauvongxanh109x@gmail.com
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN