Người đàn bà ra phố làm "gái" kiếm tiền thoát nghèo
Nhung lao vào kiếm tiền như điên dại và khi kiếm được nhiều tiền cô cũng sa đà vào ăn chơi trác táng.
Thực ra Nhung có thể gửi về mỗi tháng nhiều hơn số tiền 3,5 triệu đồng, nhưng theo như “thỏa thuận” giữa Quyên và Nhung thì mỗi tháng Nhung chỉ nên gửi ít như vậy thôi, bởi nếu gửi nhiều về chồng cô sẽ sinh nghi khi cô đi làm tiếp viên chứ không phải đi phụ giúp quán cơm. Chưa kể, khi bố mẹ, chồng con và cả những người làng quê nghe thấy người con gái xuống thành phố làm nghề... tiếp viên thì họ cảm thấy nhơ nhớp không bình thường!
Dẫu những tháng đầu, sau khi rời quê, xa chồng con xuống thành phố Nhung vẫn kiếm tiền một cách chân chính chứ chưa có gì là xấu xa, mờ ám cả, nhưng cô vẫn phải giấu nhẹm công việc làm tiếp viên quán karaoke, mà vẫn nói với chồng là làm ở quán cơm bụi.
Thế rồi, chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến, khi sống ở thành phố với mọi chi tiêu đắt đỏ và đầy cám dỗ, Nhung đã không hài lòng với mức thu nhập hàng tháng 5-7 triệu như thế, bởi cô thấy không đủ. Qua tiếp xúc và các mối quan hệ mà cô quen biết cũng như cả sự giới thiệu từ bạn này, qua bạn nọ, dần dà Nhung chấp nhận “đi khách” ngoài giờ làm để tăng thêm thu nhập.
Với bản tính vẫn còn nguyên sơ mộc mạc nên Nhung khá đắt khách, khi có ngày Nhung phải “chạy sô” tới vài ba ca, bởi khách gọi nhiều. Nhung lao vào kiếm tiền như điên dại và khi kiếm được nhiều tiền cô cũng sa đà vào ăn chơi trác táng.
Giai đoạn này Nhung vẫn gửi tiền đều đặn về cho chồng con, nhưng việc cô dành thời gian về thăm nhà hầu như là không có, bởi thời gian cô dành hết cho việc “đi khách” kiếm tiền, ngủ nghỉ và chơi... Nhiều khi Nhung cũng nghĩ tới chuyện “giải nghệ”, từ bỏ con đường lầm lạc để về quê với chồng con, nhưng cô không có nghị lực, can đảm và lập trường để dừng lại hoàn lương.
Nhung bị bắt trong lần đi khách ở một nhà nghỉ, trong chiến dịch truy quét mại dâm của thành phố. Khi khám sức khỏe người ta còn phát hiện cô dương tính với chất gây nghiện. Lúc này, chuyện cô đi ra phố làm gái bán hoa mới chính thức vỡ lở và đến tai bố mẹ, chồng con, cũng như những người trong bản ở quê. Nhung thấy ê chề, cuộc đời cô coi như đã chấm hết. Cô thấy mình không đủ can đảm để về quê sống trước mọi ánh mắt soi mói của người đời! Liệu chồng con Nhung có còn chấp nhận cô...?!
Nhiều người ra thành phố bán sức lao động, bán sự tảo tần để kiếm những đồng tiền chân chính là một sự đáng quý, đáng trân trọng, bởi dù sao họ cũng không mảy may “lung lay”, luôn “giữ mình” trước cuộc sống đô hội đầy cám dỗ và sức mạnh của đồng tiền. Thế nhưng, vẫn có không ít những cô gái đáng trách như Nhung, khi chỉ mới chân ướt chân ráo lên thành phố đã nhanh chóng bị sự cám dỗ mua chuộc để rồi sa ngã...