Người đàn bà của bố
Đó là mối tình đầu của bố. Là người bất chấp sự ngăn cấm của gia đình để dâng hiến cho bố tất cả.
21 tuổi, bố quen cô Thương tại trường đại học. Cô học trường Nhân văn, còn bố là dân tự nhiên. Hai ngôi trường chỉ cách nhau một bức tường và có một lối đi chung. Cái gì đến rồi cũng đến như duyên phận đã định trước, bố ngỏ lời yêu thương và được chấp thuận. Hai người nổi tiếng cả khoa vì trai xinh gái đẹp.
Mẹ đẻ của cô Thương đến gặp bố. Bà ngăn cấm mối quan hệ của hai người. Bố là con nhà nghèo, quê miền Trung nước lũ. Cô là “công chúa” của một gia đình thương gia giàu có. Ông bà muốn tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối xứng đáng với con gái cưng. Bố bị ông bà ấy dằn mặt và nghiêm cấm. Họ bắt bố nghỉ học hoặc sẽ đưa cô đi du học.
Tình yêu của họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Bố và cô đã tìm đủ mọi cách tranh đấu với tình yêu của mình. Một ngày, cô đến gặp bố rồi bảo:
- Chúng mình có con đi. Bố mẹ em rồi cũng phải đồng ý. Ông bà không thể bỏ con bỏ cháu được đâu anh.
- Có thiệt thòi cho em không?
Cô cười dịu dàng, đặt đôi môi nồng nàn lên má bố.
- Không lấy được anh, em mới thiệt thòi.
Cô có thai. Cô đưa bố về nhà cùng với tờ phiếu siêu âm. Ông bà sững người sợ hãi, đuổi bố và cô ra khỏi nhà.
Hôm sau, ông thuê người đánh bố và bắt cô về. Bố nằm viện gần một tuần. Những cơn đau ê ẩm khắp người, chân trái bố bị gãy và rạn xương. Vết thương trong tim bố cũng không ngừng chảy máu.
Bố đến tìm cô, biết tin cô đã đi sang Mỹ. Nỗi đau chới với trong lòng bố chẳng bao giờ nguôi quên. Tình yêu đầu đắm say đã kết thúc trong nỗi chua cay, đắng chát của một đời.
Tình yêu đầu đắm say đã kết thúc trong nỗi chua cay (Ảnh minh họa)
Mẹ ghen dữ lắm nhưng mẹ bảo mẹ yêu bố nhiều hơn những ghen tuông ấy. Vì cô gái kia mãi là tình yêu đầu tiên mà bố con phải dành cả cuộc đời để yêu thương. Đứa con mà cô ấy mang đi là bao hạnh phúc, nỗi chua cay của một thời nông nổi.
Mẹ bảo: “Mẹ không hạnh phúc, cô ấy cũng không hạnh phúc. Mẹ có thân phận còn cô ấy có trái tim của bố con. Mẹ chỉ mãi là người đàn bà thứ hai, còn cô ấy là người phụ nữ đầu tiên bước vào cuộc đời của bố rồi”.
Bố lấy mẹ là cuộc hôn nhân có dự tính của người lớn. Người ta nói hôn nhân phải cần có tình yêu mới hạnh phúc. Tôi không nghĩ bố không yêu mẹ - người phụ nữ đã dành cả đời chịu đựng và bao dung. Tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ tôi cãi nhau hay to tiếng. Nếu không có tình yêu thì bố mẹ có thể hạnh phúc như thế không? Hay tất cả chỉ là chiếc vỏ bề ngoài, ẩn sâu trong lòng mẹ là những cơn ghen tuông dữ dội? Trái tim bố vẫn còn một người phụ nữ khác và biết đâu, tôi còn có một người anh em cùng cha khác mẹ đang phiêu bạt nơi nào?
Tôi hỏi: “Mẹ có hận bố và cô Thương không?”
Đôi mắt mẹ ánh lên nụ cười nhạt nhẽo, buồn bã:
- Mẹ là người chọn bố con. Bố cũng chưa bao giờ phản bội mẹ cả. Vì từ trước tới nay mẹ đã chấp nhận điều đó.
- Nếu cô trở ấy về và tìm gặp bố thì sao hả mẹ?
Câu hỏi của tôi như bắn trúng nỗi lo sợ trong lòng mẹ. Nếu hai mẹ con cô Thương trở về, bố có bỏ mẹ con tôi không? Ai mới là người quan trọng nhất với bố?
Tôi chưa bao giờ dám hỏi bố về người phụ nữ ấy vì sợ động chạm đến nỗi đau cất kín trong lòng ông. Rồi có một lần, tôi lỡ miệng:
- Bố ơi? Ai là người phụ nữ quan trọng nhất của bố ạ?
Tôi chờ đợi câu trả lời hơn bao giờ hết. Dù tôi biết người đó không phải mẹ nhưng tôi vẫn chờ một câu trả lời.
- Là con gái rượu của bố chứ ai!
Nụ cười của bố khiến tôi dịu lòng lại. Cô Thương mãi là người phụ nữ bí ẩn trong lòng bố. Người mà bố sẽ chôn giấu cho đến khi bố không còn trên đời này nữa.