Ngỗ ngược với thư ký riêng của sếp
Hương tìm mọi cách để quyến rũ giám đố và lật đổ vị trí thư ký của Vân.
Đi ngang qua bàn thư ký trước phòng sếp, Hương cố tình hất nhẹ mái tóc bồng bềnh, cười nhếch mép và ánh mắt như muốn thách thức Vân - thư ký riêng của giám đốc. Nhưng có vẻ những trò diễn đó không thu hút được sự chú ý của Vân. Chị vẫn mải để mắt vào màn hình máy tính, và tựa như Hương chưa bao giờ đi qua trước mắt mình. Bực tức vì màn diễn, hay đúng hơn là màn thách đấu bị thất bại, Hương ngúng nguẩy bước về bàn làm việc.
Hương mới vào làm trong công ty được gần một tháng nhưng đã trót lỡ mê mẩn giám đốc. Đúng hơn là một phần mê mẩn, một phần toan tính, một phần hiếu thắng. Mê mẩn vì vẻ điển trai phong độ của một người đàn ông thành đạt, toan tính là vì sự giàu có và hiếu thắng là vì Hương muốn một ngày nào đó đá văng Vân ra khỏi cái bàn thư ký kia.
Vân là thư ký riêng của sếp. Bàn làm việc của chị ngay trước phòng sếp. Mọi thông tin, giấy tờ, cuộc hẹn của bất cứ ai đều phải đặt trên bàn chị trước khi được đưa đến tay sếp. Thành ra trong công ty Vân là người được tiếp xúc với sếp nhiều nhất. Bực tức vì quyền lợi đó của Vân nên mong ước lớn nhất của Hương lúc này là được ngồi vào cái ghế đó, và hàng ngày được mỉm cười sung sướng trước thái độ xun xoe của đám nhân viên. Và đặc biệt nhất, chị thư ký kia cũng phải đứng trước bàn đó, lễ phép đặt tài liệu, hay trình bày ý kiến với Hương trước khi những ý kiến, tài liệu đó đến được với sếp, thậm chí, cũng không cần sự có mặt của chị ta trong công ty nữa, Hương thầm ước.
Sau những giờ làm việc, thậm chí có lúc còn không thèm làm việc, là những phút giây Hương dành cho giám đốc. "Sao có người còn trẻ mà lại phong độ như vậy nhỉ? Anh ấy còn thành đạt, giỏi giang nữa chứ? Nhưng mà sao vẫn còn độc thân nhỉ, hay là đã có gia đình rồi, sao chẳng thấy ai trong công ty nói đến chuyện gia đình của sếp?" - cô tự nhủ. Nhưng mắt Hươnig chợt sáng lên, ngay cả đã có gia đình rồi thì Hương vẫn quyết “tấn công”. Đôi lúc Hương hỏi bâng quơ mấy đồng nghiệp cùng phòng, nhưng đáp lại cũng chỉ là những nụ cười cũng bâng quơ nốt. Có người còn đế thêm vào: "Muốn biết chuyện tình của sếp thì phải hỏi chị Vân". "Chị Vân, chị Vân, chị Vân, sao lúc nào cũng chị Vân, sao ai ai cũng là chị Vân, chờ đến lúc tô ngồi vào cái ghế đó rồi mấy người thấy" - cô ấm ức.
Một kế hoạch được Hương lập ra, có thể là tinh vi nhất theo cái nhìn của cô. Những món quà bí mật được đặt lên bàn chị Vân khi công ty còn chưa ai tới, những lá thư cũng được gửi khéo léo như vậy. Hương bí mật theo dõi những thứ đó, và tức tối đến ứa gan khi chị Vân mở nó ra, xem xét cẩn thận, nhưng cô cũng được phần nào ai ủi khi nó vẫn được chuyển đến tay xếp, kèm theo một nụ cười bí hiểm của chị Vân. Hương đổi kế hoạch, cô dùng đến dịch vụ chuyển phát nhanh, chỉ chuyển đến tận tay người nhận, nhưng cuối cùng nhận ra những thứ đó lại nằm trên bàn chị Vân. Lại một phương án khác, email, lúc đầu chỉ là những câu chuyện công việc, hay là một vụ việc xin hỏi ý kiến sếp, nhưng sau đó thì những lời mùi mẫn còn dài hơn công việc cần hỏi. Nhưng dần dần những email đó sếp cũng không còn trả lời nữa. Vậy thì chơi lá bài cuối, Hương viết những lời tỏ tình của mình và đặt nó vào trong những hồ sơ cần sếp ký. "Nếu bà Vân thấy thì sao? Mặc kệ" - Hương tự hỏi mình, và coi đó như một sự thách thức đối với cô thư ký của sếp.
Hương hả hê khi nghĩ mình có thể thay thế được vị trí của chị thư ký kia (Ảnh minh họa)
Vài ngày trôi qua, Hương chẳng thấy động tĩnh gì từ sếp. Đến ngày cuối tuần, Hương tối tăm mặt mũi khi nhận được “thư trả lời” của sếp. Thực ra đó không phải là thư của sếp, mà là quyết định cho thôi việc. Cho thôi việc chỉ sau gần hai tháng vào làm, đó thực sự là sự sỉ nhục đối với Hương, với khả năng của cô. Tức tối, Hương xồng xộc xông vào phòng sếp. Cô chẳng cần quan tâm đến sếp gì nữa, chẳng cần yêu thương gì nữa, cái cô cần bây giờ là làm nguội cơn giận trong đầu. Và chỉ có sếp, anh ta mới có được những lời giải thích thỏa đáng cho cô.
Cửa phòng đã khóa. Cái nhìn mỉa mai của Vân càng khiến Hương tức tối thêm.
- Tôi cần gặp giám đốc ngay. Chị mở cửa cho tôi.
- Sếp đang bận, em cần gì cứ nói với chị.
- Tôi chẳng có gì nói với chị hết, tôi cần gặp sếp ngay lập tức. Thứ thư ký như chị biết gì mà nói.
Mắt Vân như vằn lên, một tia nhìn lạnh lẽo lướt qua. Nhưng rất nhanh thôi, ánh mắt chị Vân lại bình thản như cũ, như ánh mắt của chị bao lâu nay vẫn nhìn đám nhân viên. Vân nhẹ nhàng:
- Chị là thứ gì thì tùy em, nhưng ở đây có nguyên tắc, em muốn trình bày gì thì cũng phải nói với chị, vì sếp đã quy định như vậy, trước khi em có thể vào trong kia gặp sếp. Em không thể gặp sếp khi mà sếp chưa cho phép em vào.
Lúc này thì Hương chẳng cần lễ nghĩa gì nữa, cũng chẳng cần xun xoe với ai nữa, cô lật luôn bài ngửa.
- Được, chị hỏi ông sếp kia là tại sao lại cho tôi nghỉ việc, khi mà tôi mới vào làm hơn một tháng, trong khi tôi đều hoàn thành tốt công việc. Tại sao lại sa thải tôi? Nếu muốn, thì tôi mới là người tự cho phép mình nghỉ, chứ không phải mấy người.
- À, là cái quyết định kia phải không? Được rồi, để chị gọi cho sếp. Nhưng mà này, cái quyết định kia là do chị soạn đấy. Giờ em chờ chị gọi cho sếp nhé.
Giọng điệu cười cợt trong câu nói của chị Vân càng làm Hương thêm sôi máu. Nhưng rất nhanh thôi, cảm giác nóng bừng trong người đã chuyển sang một cảm giác mới. Một cảm giác sững sờ, ớn lạnh, và dường như toàn thân thể Hương lê liệt. Cô không thể di chuyển, càng không thể nói lên lời nào. Làn da mặt cô chuyển từ đỏ sang tái, rồi sau đó là xám xịt. Cơ thể cô dường như đã đông cứng nhưng trí óc cô vẫn còn lanh lẹ. Rất lanh lẹ, nó đã làm cô hiểu hết tình hình của cô lúc này, cũng như hiểu hết mọi chuyện lúc trước. Ví dụ như vì sao mọi người trong công ty luôn thân thiện với chị Vân. Vì sao những câu chuyện nói xấu chị Vân không được mọi người hưởng ứng… Và nó giúp cô hiểu vì sao cô đứng sững sờ, thất bại, nhục nhã trước người mà cô hằng căm ghét. Tiếng chị Vân vẫn văng vảng trong đầu cô, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng sắc lắm, nó cắt nát niềm kiêu hãnh bấy lâu nay của cô. Tiếng chị Vân vẫn văng vẳng:
- Mình à, có cái Hương nó muốn gặp mình này. Hương nào á? Cái Hương mà muốn cặp bồ với chồng của em đấy. Mình gặp cô ấy nhé!
Hương lẳng lặng cúi đầu đi ra, cô thu dọn bàn làm việc rồi xuống lấy xe. Trời hôm nay không lạnh nhưng sao cô vẫn không thôi run rẩy.