Nghe hàng xóm nói xấu với mẹ người yêu, tôi đáp trả "cực gắt" khiến bà xấu hổ

Sự kiện: Những tâm sự hay

Ngày hôm đó, tôi tận mắt thấy Huyền lả lơi trong phòng giám đốc. Cơn giận nổi lên, tôi nhất định không để cô ta trục lợi được từ người yêu mình cho nên đã không nhịn được mà tát cô ta một cái.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi và Chiến yêu nhau được ba năm, anh là sếp của tôi, cũng là giám đốc công ty. Chiến là con một, gia đình khá giả, nếu không muốn nói là giàu. Đại khái là nhà anh cũng có một công ty, cuộc sống dư dả. Tôi thì không giống như vậy, mà ban đầu có mơ tôi cũng không nghĩ mình thế mà lại câu được con rùa vàng thế này.

Tôi tự nhận thức được là mình không được xinh xắn cho lắm, chỉ miễn cưỡng được gọi là dễ nhìn, chứ không phải kiểu quốc sắc thiên hương. Gia đình tôi so với nhà anh thì cũng thua xa một bậc. Nhưng tôi cũng không vì thế mà cảm thấy tự ti khi ở bên Chiến. Bản thân tôi cũng có năng lực và có khả năng tự chủ, vì vậy sánh bên anh, tôi chẳng việc gì phải ngần ngại. 

Qua ba năm yêu nhau, giữa chúng tôi thi thoảng cũng có cãi vã nhỏ nhặt, nhưng đối với tôi thì đó cũng không phải vấn đề gì. Một vài chút sóng gió vặt vãnh cũng chỉ là xúc tác để chúng tôi hiểu nhau hơn mà thôi. Cách đây khoảng vài tháng, Chiến có đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Bố mẹ anh thấy tôi hiền lành, cũng có công ăn việc làm ổn định thì ưng thuận.

Tôi chẳng ngờ được rằng, người xen vào chuyện của tôi lại là một người chẳng có gì liên quan đến gia đình tôi. Đó là bà hàng xóm nhà Chiến. Bà ấy có một cô con gái, vừa hay cũng chính là thư ký giám đốc ở công ty tôi. Cô ấy tên là Huyền, xinh xắn kiểu sắc sảo, nhanh nhẹn. Huyền với Chiến cũng thân nhau lắm, nghe nói là chơi với nhau từ bé rồi. Tôi cũng không quản chuyện riêng của anh ấy, vì tôi tin là anh ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi.

Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Cái cô Huyền kia hình như cũng thích Chiến Thi thoảng chúng tôi cãi nhau cũng là vì cô ta. Mà mẹ của cô ta cũng không thích tôi. Dường như hai mẹ con Huyền đã nhắm cái vị trí làm dâu nhà Chiến. Thế nên từ khi tôi xuất hiện, họ ghét tôi ra mặt. Tôi đã từng để ý rất nhiều lần, nếu không cạnh khóe tôi thì cô ta cũng phải làm bóng đèn xen vào giữa hai chúng tôi. Mẹ của Huyền còn hay châm chọc và nói kháy, rằng tôi không xinh bằng con gái bà, học thức cũng không bằng, không xứng với Chiến.

Tôi cũng bực mình. Khi không chuyện của mình lại bị người khác gây ảnh hưởng. Tất nhiên là Huyền không có cửa để cướp người yêu của tôi, nhưng vì hai mẹ con nhà ấy mà tôi với Chiến cãi nhau, tôi cũng không vui. Mấy bận bị tôi dằn mắt, chắc là cô ta đã ghi thù rồi.

Ngày hôm đó, tôi tận mắt thấy Huyền lả lơi trong phòng giám đốc. Cơn giận nổi lên, tôi nhất định không để cô ta trục lợi được từ người yêu mình cho nên đã không nhịn được mà tát cô ta một cái. Giờ nghĩ lại thì tôi mới thấy mình đã quá nóng vội.

Chiều hôm ấy, tôi đến nhà Chiến, mẹ anh ấy mời cơm, tiện thể bàn đến chuyện kết hôn. Tôi đã đến sớm và mua một vài món đồ cần thiết. Thật không ngờ là tôi lại gặp Huyền cùng với mẹ cô ta trong nhà của mẹ chồng tương lai. Tôi trốn ở cửa nghe xem họ nói gì.

Y như tôi đoán, mẹ Huyền lại tiếp tục nói xấu tôi. Vẫn là dăm ba câu chuyện cũ, nào là tôi không có tiền, không xinh, gia cảnh không môn đăng hộ đối, rồi còn kể cả chuyện tôi đánh Huyền, vu cho tôi là kiểu đàn bà vũ lực, không biết điều. Dìm tôi chán chê rồi lại tâng bốc con gái mình, bà ấy nói Huyền xinh đẹp hơn tôi nhiều, lại thông minh lanh lợi, chỉ tiếc là bị tôi chen vào trước, giành lấy Chiến trước. Tôi bực lắm rồi, chẳng thể nào mà nhịn nổi loại người đặt điều vu khống như thế. Tôi đi thẳng vào giữa nhà mà đối chất với bà ấy.

- Con gái cô xinh đẹp giỏi giang như vậy, ở cạnh người yêu cháu lâu như vậy mà anh ấy chẳng thèm ngó đến, thế thì có phải nên xem lại mối quan hệ này rồi không?

Nghe tôi nói thế thì cả Huyền và mẹ cô ta giận tím cả mặt. Mẹ của Huyền mắng xéo lại tôi.

- Cháu nói thế không sợ mẹ chồng tương lai đánh giá à?

Tôi thấy mẹ chồng tương lai cũng chẳng có biểu cảm gì là cau có hay khó chịu. Mà lúc đó, kể cả bà ấy có không thích thì tôi cũng chẳng nhịn được. Tôi đáp trả lại hai mẹ con Huyền.

- Cháu là người thế nào thì cháu tự biết. Còn cô cũng tự nên lo cho mình trước đi, vì những gì cô làm cũng đủ để bác ấy biết cô là người thế nào rồi.

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chửi thẳng vào mặt ai cả, nhưng nhịn quá thì cũng sẽ bị người ta được nước lấn tới. Huyền nghe thế thì xấu hổ, kéo mẹ về trước. Bà ấy thì cứ gân cổ lên chửi đổng lại. Lúc bấy giờ tôi mới nhớ đến mẹ chồng tương lai đang đứng bên cạnh quan sát mình, có hơi chột dạ, cũng sợ bị mẹ đánh giá là không có giáo dục. Nhưng rất may cho tôi, bác ấy không tức giận gì. Thậm chí còn khen tôi là biết tự bảo vệ mình thế là tốt.

Ngẫm lại tôi thấy cũng đúng. Phụ nữ thì nên biết tự vệ như thế, không phải chỉ để chống lại những kẻ yêu râu xanh mà còn phải bảo vệ mình trước những kẻ ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi đi đặt điều thiên hạ, hay là ghen ăn tức ở nữa. Vì nếu mình không tôn trọng mình trước thì chẳng ai yêu thương mình cả.

Lần đầu tới nhà ra mắt, nghe tiếng mẹ anh vọng ra tôi ”tái mặt” muốn bỏ về ngay

Tôi cứ đứng lì trong nhà vệ sinh không dám ra đến khi người yêu gọi. Tôi ước gì lúc ấy có chỗ nào để mình trốn đi,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đào Hạnh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN