Ngày cưới, tôi mặc áo cô dâu ê chề không chú rể đưa đón
Tôi đã khóc hết nước mắt khi không thấy chú rể sang nhà gái trao hoa và đón dâu về.
Mấy tháng đã qua rồi cái ngày quan trọng nhất của cuộc đời nhưng lại cũng khủng khiếp nhất ấy trôi qua mà tôi vẫn không sao quên nổi giây phút ê chề ấy trong cuộc đời mình. Để rồi suốt bao lâu nay, cứ nhìn thấy thiệp mời cưới, nhìn thấy những cô dâu lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi là tôi lại đau lòng và ám ảnh về ngày cưới tôi mặc áo cô dâu trong ê chề bước đi mà không có chú rể đón đưa.
Tôi năm nay chỉ mới 24 tuổi thôi và đang nỗ lực từng ngày theo học năm cuối đại học để có thể mau chóng ra trường. Nhưng nếu chỉ 1 lần gặp tôi, bạn sẽ chẳng thể hình dung, tôi trẻ măng thế mà đã là một cô dâu. Thật sự 8 tháng trước, tôi đã làm cô dâu của một người đàn ông tôi yêu say đắm. Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì đi tới chuyện kết hôn.
Anh là một người đàn ông hơn tôi 2 tuổi và cũng vừa mới đi làm. Vì thế, thu nhập và công việc của anh còn chưa ổn định. Gia cảnh nhà anh cũng bình thường, chẳng mấy khá giả. Yêu anh, gia đình tôi cũng ở xa xôi, lại cũng nghèo. Vì thế, hai đưa xác định tôi ra trường có nghề nghiệp ổn định thì cưới. Song người tính không bằng trời tính. Tôi có thai. Bởi thế, tôi thúc anh làm đám cưới và anh cũng đồng ý.
Anh về thông báo với gia đình và bố mẹ anh phải xuống luôn là tôi bàn chuyện cưới xin gấp. Ngày cưới được 2 nhà thống nhất. Bởi thế, tôi và anh cũng tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Tuy nhiên, ngay chính thời điểm này, tôi nhận ra thái độ khác lạ của anh.
Tôi vẫn đau đớn lắm, vẫn hận người đàn ông đó lắm khi đã làm đời tôi và con phải dang dở thế này (Ảnh minh họa)
Khác với những người đàn ông sắp lấy vợ khác, anh có vẻ gì đó thờ ơ, lạnh lùng với cô dâu sắp cưới là tôi. Anh đi cùng tôi thuê váy cưới, tìm nơi trang điểm, chụp ảnh cưới kiểu như bắt buộc. Tôi có hỏi anh sao lại có thái độ lạ lùng đó thì anh nói rằng, anh chưa sẵn sàng để lấy vợ. Anh chưa sẵn sàng để làm bố. Vì thế anh thấy có cái gì đó chưa thoải mái.
Nghĩ tới anh, tôi cũng thông cảm rất nhiều. Bởi tôi đây, sắp cưới tâm trạng cũng bối rối lo lắng với rất nhiều cung bậc. Huống chi là anh. Bởi thế, tôi nhanh chóng bỏ qua cho anh mọi chuyện mà chẳng biết anh vì đang yêu một người phụ nữ khác nên đang lăn tăn có quyết định bỏ rơi tôi hay không.
Rồi ngày cưới của tôi cũng đến. Bố mẹ tôi mệt mỏi khi phải tiếp bao lượt khách vào ra chúc mừng. Còn tôi xúng xính trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy ngồi chờ chú rể đến đón dâu. Ai cũng khen tôi là cô dâu xinh đẹp. Tôi hạnh phúc khi nghĩ, chỉ còn nốt ngày hôm nay thôi, cuộc đời tôi sẽ sang một trang mới.
Có nằm trong mơ tôi cũng không thể nào hình dung được ngay trong ngày cưới của mình, anh lại lẳng lặng bỏ nhà ra đi để trốn tránh phút giây trọng đại của đám cưới chúng tôi. Để hôm ấy, cô dâu là tôi ê chề không ai đưa đón. Tôi đã khóc hết nước mắt khi không thấy chú rể sang nhà gái trao hoa và đón dâu về. Mà người thay anh đến nhà đón tôi chỉ có mẹ chồng.
Khỏi phải nói, tôi đã khóc hết nước mắt trong ngày hôn lễ buồn tủi của mình thế nào. Cả nhà gái thì xôn xao bàn tán, chỉ trỏ. Tôi ê mặt khi bước lên xe hoa với mẹ chồng. Lên xe hoa, tôi chỉ biết gục vào bà khóc nức nở. Mẹ chồng cũng ôm con dâu mới mà khóc và nói lời xin lỗi. Bà cứ nói với tôi rằng: “Mẹ xin lỗi con khi không dạy được con trai mình để nó hư đốn. Rồi mẹ sẽ tìm chồng con về cho con”. Tôi và mẹ chồng cứ ôm nhau khóc trên xe đưa dâu cho đến tận khi bước xuống cổng nhà trai. Ngày đưa dâu buồn bã chẳng khác gì ngày đưa đám.
Những ngày sau đám cưới, một mình tôi là cô dâu mới cứ sống thui thủi xa lạ ở nhà chồng mà chẳng có chồng. Người thân nhà chồng sang nhà đều nhìn tôi với ánh nhìn thương hại mà tôi không sao chịu được. Nhưng vì đã biết có bầu với anh, vì chưa muốn vừa mới cưới đã bỏ về nhà ngoại, vì muốn con có cha nên tôi cứ nán lại đợi chờ chồng.
Đúng 1 tháng sau ngày cưới, chồng tôi chính thức trở về nhà. Anh không nói với vợ 1 câu xin lỗi mà chỉ lặng lẳng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn anh đã viết và ký. Anh nói rằng: “Em thông cảm cho anh. Anh đã yêu một người khác trước em rồi. Và anh không thể rời xa được người đó. Em có bầu, em cứ sinh con ra, anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc con”.
Nghe chồng nói vậy mà trong tôi như vỡ vụn. Thì ra bao lâu nay anh bắt cá 2 tay khi yêu. Anh nói không yêu tôi mà vẫn dối lừa tôi, vẫn lên giường với tôi, vẫn làm đám cưới với tôi. Một người đàn ông sao lại khốn nạn và đối xử tệ bạc với tôi như thế chứ? Tôi khóc nghẹn vì đau đớn nhưng nhanh chóng ký đơn ly hôn và xách va ly ra khỏi nhà chồng.
Ngày tôi bỏ đi khỏi nhà chồng sau 1 tháng làm dâu làm vợ anh trong mỏi mòn mệt mỏi. Khi ấy cái thai trong bụng tôi đã được gần 2 tháng. Suốt từ đó đến nay, chỉ có mẹ chồng hụt thương tình gọi điện hỏi han cháu, hỏi han con dâu cũ mà anh thì im lặng. Thậm chí hôm tôi vào viện sinh, cũng chỉ có mẹ chồng hụt tốt bụng lên viện chăm tôi và cháu. Anh chưa một lần hỏi han tôi và hỏi han con một câu.
Mấy tháng trôi qua, nhìn ngắm con yêu lớn từng ngày trong nôi mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi vẫn đau đớn lắm, vẫn hận người đàn ông đó lắm khi đã làm đời tôi và con phải dang dở thế này. Tôi có nên tìm cách trả thù người đã gây ra đau khổ và ê chề trong tôi để anh ta không bao giờ có được hạnh phúc nữa khi tôi cũng không có hạnh phúc?