Ngày bước ra từ tòa án, chồng khóc nhưng vợ lại mỉm cười, hoá ra cô đã chờ đợi ngày này từ 18 năm trước.
Trước kỳ thi đại học của con, cô nói với anh: "Chúng ta sẽ ly hôn khi con thi xong đại học". Vốn dĩ anh nghĩ đây chỉ là câu nói nhất thời nhưng không ngờ lại thành sự thật.
Đó là câu chuyện của một người bạn cũ của nhà văn với bút danh Shuyihuizhongyuan, ông đã kể lại trên diễn đàn dành cho gia đình tại trang sohu.com.
Bước ra từ tòa án, anh ta khóc nhưng vợ lại mỉm cười. Cô nói đã chờ đợi ngày này 18 năm. Trước khi cưới, anh bạn tôi nói sẽ chiều chuộng, bảo vệ và sẽ không để vợ làm những việc khó nhọc.
Cưới xong, vợ thúc giục làm việc nhà, anh luôn lảng tránh: "Anh mệt quá, em tự làm một mình đi".
Lúc đầu người vợ cằn nhằn vài lời, sau đó cô luôn tự làm mọi việc một mình. Bạn tôi đã rất vui, nghĩ thế này: "Phụ nữ luôn như vậy. Phải kiên quyết ngay từ đầu để sau này ngoan ngoãn tự làm".
Sau khi sinh, không có ai giúp đỡ nên người vợ phải nghỉ việc ở nhà. Mỗi lần vợ hỏi tiền, anh đều cảm thấy khó chịu và không ngừng dè bỉu: "Chẳng phải em chỉ ở nhà trông con sao. Mua quần áo mới cho ai ngắm". Sau đó vợ tự đi làm và không yêu cầu anh phải trả một xu nào.
Có lần đi uống rượu với một người bạn, hát hò cả đêm không về nhà, người bạn liên tục nhận được cuộc gọi giục giã từ vợ, còn vợ anh không gọi lần nào. Lúc đó anh lớn tiếng chê cười người bạn, cho rằng anh ta thật không biết cách dạy vợ.
Mười mấy năm vợ tự kiếm tiền, tự nuôi con, tự làm việc nhà, dù có chuyện gì xảy ra trong gia đình cũng không bao giờ nhờ vả anh. Người bạn tôi cảm thấy tự mãn về điều đó và cho rằng vợ mình cuối cùng cũng được rèn luyện để trở nên dịu dàng và biết điều.
Trong ngày ly hôn, người vợ đã nói một câu khiến anh đau thấu tim: "Sau gần 20 năm chung sống, anh không phải là chồng em nữa. Anh chỉ là bố của con trai em".
Ảnh minh hoạ: shutterstock
Cô ấy nói rằng, nguyên nhân xa rời anh không bởi phải sự hờn giận, oán trách, mà bởi không còn mong đợi ở chồng một điều gì nữa.
"Những người muốn rời đi, tiếng đóng cửa luôn nhẹ nhàng nhất. Tất cả những sự phô trương, hào nhoáng bên trong căn nhà trước đó thực sự trong lòng tôi không còn chỗ chứa", người vợ nói.
Thờ ơ - thái độ giết chết hôn nhân không cần người thứ 3
Trong phim "Người cha vĩ đại" có một câu thoại: "Tôi từng nghĩ rằng điều tồi tệ nhất trên thế giới là chết một mình, nhưng không phải vậy. Điều tồi tệ nhất là chết với những người khiến bạn cảm thấy cô đơn".
Hôn nhân cần sự lãng mạn và niềm vui thì mới bền lâu được. Nhưng mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân lạnh nhạt còn đáng sợ hơn cả sự phản bội.
Trong một cuộc hôn nhân sự thờ ơ, hờ hững với nhau 1 khoảng thời gian dài đủ mạnh để khiến cuộc hôn nhân ấy tan vỡ mà không cần người thứ 3 nào cả.
Ảnh minh hoạ: shutterstock
Một nhà tâm lý học người Mỹ cho biết: "Nếu một cặp vợ chồng cãi nhau, điều đó chứng tỏ rằng mối quan hệ có thể được cứu vãn. Nếu họ im lặng thì không còn hi vọng nữa rồi".
Trong hôn nhân, cãi vã không phải là điều gì ghê gớm, sự thờ ơ giữa vợ và chồng chính là nấm mồ của tình cảm.
Tình yêu cũng như 1 cuộc chơi vậy, đòi hỏi cả 2 bên cần nỗ lực hết sức. Điều cơ bản cần thiết như không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày đó chính là sự giao tiếp giữa vợ và chồng. Xã hội hiện đại, cuộc sống bận rộn khiến người ta ngại nói chuyện nhưng lại hình thành những xích mích nội tâm của cảm xúc và thiếu sự nuôi dưỡng của tình yêu.
Thực ra trong mối quan hệ thân tình, ta không sợ cho đi, cũng không sợ đối phương thay đổi, mà chỉ sợ nỗ lực không được nhìn thấy và chúng ta sẽ không nhận được những gì xứng đáng được nhận.
Khi đã là vợ chồng, điều quan trọng không phải là chuyện gì đã xảy ra mà là cách họ ứng xử với nhau ra sao sau khi sự việc đã xảy ra. Không có cuộc hôn nhân hoàn hảo tự nhiên, chỉ có hạnh phúc được quản lý bằng trái tim.
Dù là cuộc hôn nhân nào đi chăng nữa, chỉ cần hai người trong cuộc yêu thương, chia sẻ, nhẫn nại với nhau hơn một chút thì trải qua bao nhiêu năm tháng cũng không cảm thấy nhạt nhòa.
Nguồn: [Link nguồn]
Nhìn chồng khúm núm đi bên cạnh vợ mới, trông thật đáng thương.