Ngã vào vòng tay người yêu bạn thân (Phần 4)
Phương rút tay mình ra khỏi tay Tuấn, cô định đứng dậy để đi về nhưng không kịp nữa. My đã đến và chứng kiến tất cả.
Phương và Thắng yêu nhau từ thuở hàn vi, khi cả hai còn là sinh viên, chưa có bất cứ thứ gì trong tay. Còn Tuấn, chàng trai si mê Phương điên dại... nhưng cuối cùng, anh vẫn chẳng có được trái tim người con gái anh yêu. Tuấn bén duyên với My - bạn thân của Phương qua sự mai mối của cô. Tuy nhiên, Tuấn đến với My chỉ vì muốn có cơ hội được gần gũi Phương, chăm sóc cho cô, dù biết người trong mộng của mình đã có chồng. Nhưng rồi, những cuồng quay của cuộc sống, áp lực đời sống vợ chồng đã khiến Phương xao động trước sự quan tâm chân tình của Tuấn. Và họ đã khiến tất cả mọi việc đảo lộn không thể kiểm soát... |
Phương không ngẩng mặt lên, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống (Ảnh minh họa)
Phương thay đồ, nay đến ngày khám thai định kỳ. Cô ngồi chờ ở ngoài hành lang bệnh viện, mắt dõi theo những đứa trẻ, có đứa khóc, có đứa cười cùng dòng người hối hả ngược xuôi. Tay cô xoa xoa bụng và bắt đầu vô thức. Một đứa bé chạy nhào đến chỗ cô nhoẻn miệng cười.
- Cô ơi sao trông cô buồn vậy?
Phương ngước mắt lên nhìn. Một đứa trẻ tầm ba tuổi đang mỉm cười với cô.
- Em bé chắc xinh đẹp lắm cô nhỉ. Mẹ con bảo mỗi đứa trẻ là một thiên thần, thiên thần sẽ luôn mang lại phước lành và hạnh phúc cho mọi người. Em bé chắc chắn sẽ khỏe mạnh nên cô đừng lo quá nha.
- Cô cũng nghĩ như vậy đó, mà sao con lại ở đây, bố mẹ con đâu rồi?
- Bố mẹ con đang khám trong kia đó cô. Mẹ con nay cũng đi khám sức khỏe cho em, con sắp được gặp em rồi cô ạ.
- Con ngồi xuống đây, đừng chạy linh tinh kẻo lạc nha.
Phương vuốt ve đứa bé. Đứa bé kéo tâm trạng của cô trở lại, tươi tắn hơn, và có chút dịu dàng hơn. Tự nhiên cô có cảm giác làm được làm mẹ... Bấy lâu nay cô ích kỉ quá, ủ dột trong nỗi buồn của mình mà không để tâm tới đứa bé ở trong bụng.
Đứa bé vẫn đang lớn lên từng ngày. Cô không thể để nó trở thành đứa trẻ mồ côI cả cha lẫn mẹ. Đứa bé không có lỗi, nó cần được sống khỏe mạnh trong tình thương yêu của một người mẹ như cô. Cô nghĩ đó là điều duy nhất cô có thể làm tốt.
Khám định kỳ xong, cô không về nhà ngay. Cô dạo qua quán sách, mua mấy cuốn kỹ năng dành cho bà bầu, mua thêm chút đồ sơ sinh và một vài thứ cô thèm ăn nữa. Có nhiều thứ cần chuẩn bị hơn cô nghĩ, ngay cả việc chuẩn bị tâm lý làm mẹ cũng là một điều rất quan trọng.
- Phương.
Tuấn gọi tên Phương vẫn đầy yêu thương như vậy.
- Anh làm gì ở đây?
- Em đang đọc sách à!
- Vâng. Em muốn tìm hiểu một chút kỹ năng làm mẹ trước khi đứa bé chào đời.
- Em vẫn sống tốt chứ, có ổn không, có vất vả quá không? Em có thiếu tiền hay gì không để anh lo...
Phương lắc đầu:
- Không anh à, em không muốn anh giúp gì cả ngoài chuyện chăm sóc thật tốt cho bạn của em. Đứa bé này là con em và em có đủ khả năng để lo cho nó.
- Em đừng nói vậy được không! Những ngày tháng qua, anh chỉ biết về em qua mấy câu kể ngắn ngủi của My. Anh lo cho em lắm. Anh sợ em sẽ làm gì đó dại dột. Em đừng chối bỏ anh, em cũng từng có tình cảm với anh mà. Nghe anh đừng chịu đựng mọi thứ một mình, em vẫn còn có anh. Anh nhớ em nhiều lắm.
- Anh đừng làm vậy.
Phương rút tay mình ra khỏi tay Tuấn, cô định đứng dậy để đi về nhưng không kịp nữa. My đã đến và chứng kiến tất cả. Mắt My trợn ngược lên, ném cho cô một ánh nhìn vô cùng giận dữ:
- Anh vừa làm cái gì vậy? Hai người đang làm cái quái gì ở đây?
Tuấn hơi bất ngờ, khi anh đang nghĩ cách để My kìm hãm sự giận dữ lại thì cô đã tuôn ra rất nhiều những câu từ cay nghiệt.
- Sao hai người lại im lặng? Tôi đang nói chuyện với hai người cơ mà? Mày nói gì đi chứ Phương? Tao không thể nghĩ rằng mày có thể đối xử với tao như thế. Bạn bè với nhau suốt 4 năm đại học, tao còn ngồi nghe mày kể lể về đứa bé trong bụng mày, còn mua bít tất bao tay cho nó, vậy mà mày nhìn cách mày cư xử đi, mày có phải là người không vậy...
Tháng nào cũng đi chùa, ăn chay, phóng sinh mà sao lòng dạ mày khốn nạn thế. Mày không thấy có lỗi với Thắng à, tao vừa gặp Thắng ở ngã tư mua hoa và bánh để tổ chức sinh nhật cho mày. Mày sống cái kiểu gì đó hả Phương. Mày nói gì đi chứ?
- Thắng, anh ấy chưa đi sao? – Phương bất giác hỏi, chính cô cũng không nhận thức được câu chuyện này sẽ đi về đâu và kết cục như thế nào.
- Em thôi đi, chúng ta nói chuyện này sau. Phương không có lỗi, mọi chuyện là ở anh, em chửi bới anh đây này, đừng lôi cô ấy vào.
- Nói chuyện này sau à, anh còn dám mở miệng nói với tôi câu đó sao. Anh xót nó à, thế còn tôi thì sao, còn cái đám cưới chết tiệt kia nữa, cưới nhau để làm gì khi đầu óc anh lúc nào cũng tơ tưởng tới nó. Đêm đó, anh gọi tên nó, vậy mà sao tôi không nghĩ ra, chính nó là kẻ chen ngang, là đứa phá hoại hạnh phúc của tôi cơ chứ. Một kẻ chỉ một tuần nữa là làm đám cưới, một kẻ có chồng, có chửa, ngồi cafe nắm tay nhau tình tứ. Các người có đạo đức hay không vậy.
Phương không ngẩng mặt lên, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Cô nên nói gì trong tình cảnh này với My khi cô là kẻ thứ ba trong mối quan hệ giữa My và Tuấn.
- Em biết là trước khi yêu em, anh đã có tình cảm với Phương.
- Rồi sau đó, đến giờ anh mới phát hiện ra anh không thể sống thiếu nó, nên anh mới chơi trò ăn vụng à, cái thai nó đang mang là con của anh hay con của chồng nó vậy? Nó có chồng rồi, anh hiểu không, một đứa còn trinh nguyên thì anh không thích, anh lại thích xài lại đồ của người khác à? Sao sở thích của anh có thể thấp hèn đến vậy.
- Em đừng đứng đây chì chiết nữa, cô ấy không có lỗi, lỗi là ở anh, anh xin em, buông tha cho cô ấy đi.
- Buông tha à, đây, nhẫn đính hôn của anh đây, tôi trả lại cho anh. Tôi với nó là bạn, tôi đang nói chuyện với bạn của mình thì anh đừng có xía vào. Còn mày, mày không chịu nói đúng không, để tao gọi Thắng đến.
My lôi điện thoại bấm số. Một lát, có người bắt chuông, cô vội nói luôn:
- A lô, Thắng à, em qua quán cà phê Vọng Cổ đón Phương về hộ chị.
Tuấn lớn giọng, cáu bẳn với My:
- Em làm gì đó, anh bảo em thôi đi cơ mà, em nghe không hiểu à. Mọi trách nhiệm, sai lầm đều do anh.
- Nếu nó không lẳng lơ thì anh có điên cuồng đâm vào nó mãi như thế không. Anh có biết lúc đi học, nó yêu Thắng mà nó đã lả lơi với bao nhiêu thằng rồi không? Anh biết gì về nó, anh hiểu về nó hơn em à. Tốt đẹp lắm à mà còn bênh. Chính vì nó cứ lăng nhăng nên nhà chồng nó mới từ mặt nó, bắt Thắng bỏ nó đấy. Chả hiểu sao, nó như vậy mà các người ai cũng hết lòng hết dạ hy sinh vì nó. Anh có biết là em cũng đau lòng lắm không.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 14h00 ngày 07/02/2019.
Nửa đêm cô thấy người mình nhột nhột như thể ai đó đang cởi đồ cô ra mà đụng chạm, cho đến khi Vân mở mắt.