Ngã vào vòng tay người yêu bạn thân (Phần 3)

Phương bắt đầu trở lại với công việc, cô nhận viết, viết rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của những người đàn bà bị bỏ rơi.

Phương và Thắng yêu nhau từ thuở hàn vi, khi cả hai còn là sinh viên, chưa có bất cứ thứ gì trong tay. Còn Tuấn, chàng trai si mê Phương điên dại... nhưng cuối cùng, anh vẫn chẳng có được trái tim người con gái anh yêu. Tuấn bén duyên với My - bạn thân của Phương qua sự mai mối của cô. Tuy nhiên, Tuấn đến với My chỉ vì muốn có cơ hội được gần gũi Phương, chăm sóc cho cô, dù biết người trong mộng của mình đã có chồng.

Nhưng rồi, những cuồng quay của cuộc sống, áp lực đời sống vợ chồng đã khiến Phương xao động trước sự quan tâm chân tình của Tuấn. Và họ đã khiến tất cả mọi việc đảo lộn không thể kiểm soát...

Ngã vào vòng tay người yêu bạn thân (Phần 3) - 1

Trong số những ả đàn bà hoang dại ấy, có chút câu chuyện về cuộc đời của cô (Ảnh minh họa)

Một tuần sau, luật sư đến đưa giấy tờ cho Phương. Cô ký vào tờ giấy đó nhẹ bẫng như chưa từng có một phần đời bên nhau. Có lẽ, lúc cô ký lên tờ giấy này, anh đã ở một phương trời xa lắc, bắt đầu với cuộc sống mới.

Phương trở lại với công việc, cô nhận viết, viết rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của những người đàn bà bị bỏ rơi. Trong số những ả đàn bà hoang dại ấy, có chút câu chuyện về cuộc đời của cô, là hồi ức của những năm tháng yêu đương cuồng nhiệt và cũng là những khổ đau nữa.

- Dạo này Phương đáng sợ lắm, hôm qua em sang nhà nó chơi, nhìn nó như bóng ma vậy. Chắc em phải nói chuyện này với bố mẹ nó, em sợ nó trầm cảm mất.

My vừa nhìn điện thoại vừa nói. Tuấn ngoáy tách cà phê lên, khẽ hỏi vu vơ:

- Vậy sao, mà Thắng đi hẳn rồi nhỉ?

- Được tầm tháng rồi thì phải, Thắng nhờ em lo hộ chiếu hộ cơ mà. Hôm cuối gặp Thắng, thấy hắn buồn lắm. Nhìn chuyện chúng nó sang chuyện chúng mình, liệu anh có là một Thắng thứ hai không, bỏ rơi em?

- Em lại liên thiên, chúng ta sắp làm đám cưới rồi, mà thôi ăn nhanh lên anh đưa em về. Mai anh còn đi công tác sớm.

Tuấn nói vậy chỉ là cái cớ. Thực tế, sau khi đưa My về, anh đã vội vã phóng xe đến nhà Phương. Căn nhà vẫn sáng điện. Rèm cửa kéo kín che hết mọi thứ. Anh nhấn chuông. Một hồi. Cô không ra. Căn nhà vẫn im lìm không một tiếng động.

Tuấn lui đến nhà cô nhiều hơn, chờ đợi cô lâu hơn mỗi ngày nhưng chưa một lần anh gặp Phương. Căn nhà vẫn luôn sáng hết đêm rồi ngày. Duy chỉ có điều nó quá yên tĩnh.

- Nay em có qua thăm Phương không?

- Có đó, nó nhờ em mua cho nó chút đồ.

- Để anh đưa em đi, dù sao cũng tiện đường hai đứa mời Phương đi dự đám cưới mình luôn.

- À đó, em quên mất đấy, thế 5 giờ anh đón em nha.

Tuấn gửi một sticker đồng ý.

Phương ra mở cửa. Cô gầy xơ xác và u buồn quá. Đôi mắt nặng trĩu vô hồn mỉm cười. Cô không nói gì, cũng không kể lể, cầm tấm thiệp trên tay nhìn lướt qua. Anh với My ngồi lại một chút rồi về vì Phương không muốn nói chuyện, cô cứ ngồi lặng yên trước máy tính, xem lại vài tấm ảnh cũ.

- Em kể chuyện của Phương cho gia đình cô ấy chưa.

- Rồi anh ạ, nhưng anh cũng biết đó, bố mẹ nó đều làm trong quân đội, nghiêm khắc lắm, họ còn chẳng buồn đoái hoài đến nó. Lúc trước đòi cưới, bố mẹ nó cũng cấm nhiều vì muốn nó kết hôn với người cùng ngành để thuận lợi cho đường công danh của em trai nó. Mà rồi cuối cùng không đâu vào với đâu.

- Thế cứ để Phương như vậy sao?

- Cũng không còn cách nào khác. Nó muốn chạy trốn khỏi sự thật, nó muốn giam hãm bản thân mình như vậy thì không ai có thể giúp nó được. Thắng cũng đi rồi, còn đứa bé may sao vẫn khỏe mạnh.

- Đứa bé?

- Ừ, nó có bầu mà, quyết định giữ lại không phá. Em tưởng em kể cho anh rồi.

- Nhưng nhìn bụng Phương...

- Em cũng không rõ sao bụng nó bé vậy, nhưng anh yên tâm, chính em đưa nó đi khám mà, không sai được. Nó bảo nó đủ khả năng để nuôi, bỏ đứa bé đi là nó không còn chút gì với cuộc sống này nữa.

Tuấn chăm chú quay xe nhưng anh vẫn nghe rất kỹ những câu kể của My.

- Em cũng thấy nó khổ thật đấy. Lúc trước, nó xinh nhất, giỏi giang nhất nhóm, mà chả hiểu sao cuộc đời lại đưa đẩy thành ra thế này. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Sau anh không được bỏ em rõ chưa. Có bỏ cũng là em bỏ anh đi theo người mới.

- Em lại bất đầu luyên thuyên rồi đấy.

- Đó là em dặn trước như vậy. Sắp lấy chồng rồi, mà chẳng có cảm giác gì là sao nhỉ. Cho em ôm anh đi, để tìm lại cảm giác nào.

My ôm chặt lấy Tuấn. Người đàn ông của đời cô, vài ba bữa nữa là về chung nhà. Cảm giác thật hạnh phúc. Hơi ấm này, người đàn ông này là điều mà cô không muốn bị đánh mất.

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 14h00 ngày 06/02/2019.

Cầu hôn bạn gái mang thai và cái kết không thể ngờ

Chưa kịp nói lời cầu hôn, chàng trai đã phải nhận tin sét đánh từ người bạn gái của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huyền Trang ([Tên nguồn])
Ngã vào vòng tay người yêu bạn thân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN