Ngã vào vòng tay người yêu bạn thân (Phần 2)
Hơn một lần My cởi chiếc váy của mình ra trước mặt Tuấn nhưng anh đều mặc vào.
Phương và Thắng yêu nhau từ thuở hàn vi, khi cả hai còn là sinh viên, chưa có bất cứ thứ gì trong tay. Còn Tuấn, chàng trai si mê Phương điên dại... nhưng cuối cùng, anh vẫn chẳng có được trái tim người con gái anh yêu. Tuấn bén duyên với My - bạn thân của Phương qua sự mai mối của cô. Tuy nhiên, Tuấn đến với My chỉ vì muốn có cơ hội được gần gũi Phương, chăm sóc cho cô, dù biết người trong mộng của mình đã có chồng. Nhưng rồi, những cuồng quay của cuộc sống, áp lực đời sống vợ chồng đã khiến Phương xao động trước sự quan tâm chân tình của Tuấn. Và họ đã khiến tất cả mọi việc đảo lộn không thể kiểm soát... |
My không hiểu, anh ấy rốt cuộc yêu mình hay một cô gái tên Phương (Ảnh minh họa)
Sau cơn mưa rả rích của đêm, trời vẫn âm u. Những ngày giao mùa từ thu sang đông, người ta thường ngủ sâu hơn vào những cuối tuần lười biếng.
My nhấc cánh tay nặng trịch của Tuấn ra khỏi cơ thể mình và mặc lại quần áo. Cô xuống bếp làm chút đồ ăn sáng nhẹ nhưng vẫn chưa khiến bản thân mình dứt ra khỏi những suy nghĩ. Hơn một lần cô cởi chiếc váy của mình ra trước mặt Tuấn nhưng anh đều mặc vào. Vậy mà đêm qua, anh lại làm chuyện đó với cô mãnh liệt hơn bao giờ hết và anh còn gọi tên Phương. Như vậy nghĩa là sao, anh ấy rốt cuộc yêu mình hay một cô gái tên Phương.
***
Thắng trở về sau chuyến về thăm quê. Anh có mua một bó cúc họa mi cuối mùa, những bông cúc tả tơi bị vùi dập sau cơn mưa đêm. Trông tan nát và bi thảm. Nhưng Phương vẫn nhẹ nhàng cắm chúng vào chiếc bình. Là cúc họa mi cuối mùa, và là những ngày tháng hôn nhân cuối cùng bên nhau.
- Anh đi bao lâu?
- Có lẽ là định cư luôn ở bên đó. Cả gia đình anh sẽ đi.
- Nhưng không có em đúng không. Cả gia đình, ngoại trừ đứa con dâu người dưng nước lã này.
- Em đừng nói vậy mà, anh xin lỗi.
- Anh lúc nào cũng vậy, chỉ biết xin lỗi. Anh có thể không xin lỗi mà hãy bảo vệ em. Nhưng anh lại chẳng hề làm gì cả.
Anh chỉ biết đứng và nhìn họ chì chiết em như một đứa đào mỏ khốn nạn, giăng bẫy con trai họ, phá hủy tương lai con trai họ. Em cũng là người, nhưng sao chỉ có anh mới được họ đối xử như một con người.
Thắng kéo Phương vào bờ ngực anh, ôm cô thật chặt. Phương cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể.
- Anh buông em ra đi, đừng ôm em, đừng giả vờ tốt với em, anh ích kỉ lắm, hèn nhát lắm.
- Nghe anh nói, đừng khóc vì anh. Anh sẽ để lại cho em tất cả những gì anh được bố mẹ cho. Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở bên em. Thủ tục ly hôn, bố mẹ anh đang làm rồi, mấy hôm nữa có lẽ luật sư sẽ đưa đến cho em. Em nhận lấy và đừng nói thêm gì cả. Đó là tất cả những gì anh đã cố gắng lấy được. Anh xin lỗi. Anh sẽ yêu em và mãi mãi yêu em.
- Anh là một kẻ khốn nạn mà. Anh đi rồi em biết làm sao. Đứa bé trong bụng em nữa, sao anh có thể nói ráo hoảnh như thế.
- Anh xin lỗi, đứa bé bỏ hay giữ là do em, anh không can thiệp. Anh đi rồi em nhớ chăm sóc bản thân mình đấy. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em.
Thắng xếp đồ đạc vào vali trong lặng lẽ. Phương ngồi yên nhìn những bông cúc họa mi trong cái lọ trên bàn. Giống cuộc đời cô đến thế, lúc được yêu thương thì yêu thương rất nhiều, lúc bị bỏ rơi, chỉ có mình nó trơ trọi trong cái bình thủy với một chút nước.
Thắng kéo vali đi khỏi, để lại cô chìa khóa nhà cũng cuốn sổ tiết kiệm. Cô khóc tức tưởi. Những tưởng nước mắt đã cạn khô nhưng cuối cùng nó vẫn được bật ra nhẹ nhàng quá.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 14h00 ngày 05/02/2019.
Tôi không hiểu cuộc sống hôn nhân của anh ấy như thế nào, nhưng tôi thấy anh ấy lúc nào cũng cô đơn.