Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau (Phần cuối)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 4 5 6 78

Phong đã gặp Vũ sau buổi triển lãm ảnh và kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện về Phương.

Hà Nội mưa phùn trong tiết chuyển giao mùa. Những hạt nước trong veo va vào tấm kính rồi trượt dài xuống. Tình yêu nào đó hình như đã kịp tan ra trước khi ánh nắng rọi vào. Vy chỉ tay về phía những giọt nước ấy, nói với Vũ bằng giọng yếu ớt:

- Đẹp quá anh à, giọt nước trong veo bám lấy rồi biến mất trong giây lát.

Anh thoáng nhìn rồi đáp lại cô:

- Mới đó mà đã mưa phùn, thời gian trôi nhanh quá thì phải.

- Và em sẽ như giọt nước kia, biến mất trước khi trời kịp hửng nắng.

- Em đừng nói như vậy.

- Anh không còn thích em phải không Vũ?

Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau (Phần cuối) - 1

Nụ hôn chứa đầy sự ướt át của những ngày tháng cũ (Ảnh minh họa)

Bất giác cô hỏi anh một câu hỏi mà anh chẳng thể trả lời cô được. Nếu là có, tức là anh thừa nhận mình thích một cô gái khác, và rằng anh đang sống một phần hồn giả tạo với Vy. Nếu là không phải, nghĩa là anh đang ép bản thân phủ nhận tình cảm đã dành cho Phương từ lúc nào mà chính anh cũng không biết. Anh chọn lặng im. Vy vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở.

- Con mèo là của Phương phải không anh.

- Ừ, có lẽ cô ấy đi vội quá nên không kịp mang theo.

- Hoặc cũng có thể cô ấy muốn hơi ấm của nó ủ ấm anh và khiến anh nghĩ về cô ấy mỗi khi thấy mèo con. Loài mèo vốn thường rất ấm mà.

- Sao em đột nhiên nói vậy?

- Mai kia, khi em không còn cạnh anh nữa, anh hãy đi tìm cô gái mà anh đã trót yêu, và phải sống thật hạnh phúc cho tới hết cuộc đời này.

Vũ nhìn Vy tỏ rõ vẻ khó hiểu. Cô ấy lạ quá.

- Em sẽ quay lại Mỹ, bố mẹ muốn ở bên em trước khi em vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

Vũ nhìn cô. Cô đường đột xuất hiện vào một buổi sáng mà anh vẫn đang mơ hồ với cảm xúc của chính mình và rồi đường đột rời đi khi anh đã tìm ra câu trả lời cho con tim. Anh hỏi cô:

- Khi nào em sẽ đi.

- Họ đặt vé cho em rồi, chuyến bay khởi hành vào đêm mai. Thực ra thì em không muốn rời xa anh một chút nào cả, muốn anh đi cùng em tới đó. Dù anh không còn yêu em nhưng em lúc nào cũng chỉ muốn được ngủ yên trong vòng tay anh. Nhưng có lẽ đã tới lúc em phải buông anh, trả anh lại cho Phương.

- Em biết anh thích Phương từ khi nào vậy?

- Em không chắc, và điều đó cũng không quan trọng. Phương là một cô gái tốt. Cô ấy là người đã gửi email đáp lại những bức thư của em, và cho em địa chỉ nhà của anh nữa. Cô ấy nói rằng anh giận em nên không chịu đọc và rằng anh vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho em. Nhưng kì thực không phải vậy. Cô ấy đã thay thế hình ảnh của em trong tim anh mất rồi. Bữa trước khi gặp Phương ở triển lãm ảnh, em nhận thấy hình ảnh của em ngày đầu thích anh trong Phương, rõ ràng là lúc ấy chỉ muốn sà đến ôm anh mà không thể được.

- Anh xin lỗi.

- Em mới là người cần phải xin lỗi khi cứ bám víu vào lý do bệnh tật để đòi anh yêu chiều. Em ích kỉ quá phải không, đã chiếm dụng anh lâu quá rồi.

- Em đừng nói như vậy, dù không thể làm người yêu của nhau mãi mãi nhưng chúng ta mãi mãi là bạn bè của nhau. Em là cô gái mạnh mẽ. Anh luôn mong em sẽ luôn mỉm cười vui vẻ cho những ngày tháng đầy khó khăn này.

Vy gật đầu. Cô kéo anh lại gần mình hơn. Cô hôn anh, nụ hôn cuối cùng thay cho lời chào tạm biệt, tạm biệt anh và tạm biệt tình yêu của cô. Cô buông anh ra, thì thầm thật khẽ:

- Anh nhất định phải đi tìm Phương đó nhé.

*****

Sài Gòn nắng chói, Phương kéo rèm cửa che đi những tia nắng đang xuyên qua cả lớp kính dày. Cô xoa xoa bụng. Dạo này cô không còn chuyên tâm viết nhiều nữa, cô dành thời gian chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Cô học các lớp hướng dẫn làm mẹ, tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng, và thi thoảng lại ghé tới siêu thị mua mấy món đồ sơ sinh.

Phong không còn ghé qua chỗ cô nhiều như trước nữa. Anh không muốn cô thấy khó xử hay phải lăn tăn nghĩ ngợi. Anh chuyên tâm vào công việc, từ sau khi bộ ảnh của anh đoạt giải, anh kí được nhiều hợp đồng làm việc với các hàng thời trang hơn.

Thi thoảng nghĩ về Phương, anh vẫn coi cô là một điều gì đó thật đặc biệt đã kịp ghé tới ở giữa cuộc đời mình. Chỉ tiếc, anh không thể sánh bước cùng cô, đi cùng nhau những đoạn đường thật dài và trông gai khác nữa.

Anh đã gặp Vũ sau buổi triển lãm ảnh, kể cho anh ta nghe tất cả  mọi chuyện, cả những điều khó khăn mà cô trải qua. Anh nghĩ Vũ cần biết sự tồn tại của đứa bé dù anh ta có yêu Phương hay không, anh ta vẫn phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Vũ sẽ sớm quay lại đây, hoàn thành nốt trách nhiệm của một người cha, và nếu được, anh hy vọng sẽ là trách nhiệm của cả một người chồng.

Phương tắt điện. Đã qua 12h đêm. Nhưng chuông cửa nhà cô vẫn reo vang vào lúc này. Cô lò dò dậy mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, có một bàn tay to lớn kéo cô lại, cô đâm sầm vào bờ ngực vững chãi, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh. Vũ ôm cô, anh không nói gì cả, chỉ muốn ôm cô như vậy. Cô lấy tay lau nước mắt, cố gắng mãi đôi môi cô mới mấp máy được vài lời:

- Sao anh lại ở đây?

Vũ trả lời cô đầy châm chọc:

- Ừ sao anh lại ở đây và ôm em nhỉ.

Cô khẽ cười hỏi anh:

- Anh có yêu em không?

- Có, yêu nhiều lắm nên mới ở đây vào lúc giữa đêm.

Cô thôi khóc, cố gắng gỡ vòng tay đang ôm lấy cơ thể cô. Cô nhìn anh, tay cô chạm lên khuôn mặt to lớn với đám ria mép lởm chởm. Anh già đi nhiều quá, anh cứ đứng yên cho cô vuốt ve mặt anh, từ gò má, tới đôi mắt. Anh gạt tay cô ra. Anh hôn cô, nụ hôn chứa đầy sự ướt át của những ngày tháng cũ, vị mặn ngọt cứ quyện lại đầy mê hoặc.

- Trở về với anh, em nhé, anh sẽ không để em rời khỏi anh một bước chân nào nữa.

Phương gật đầu.

Đêm ấy, Vũ ôm cô ngủ ngon lành, ngoài kia, Sài Gòn vẫn mưa ào ạt. Sài Gòn mưa, nhưng cả Phương và Vũ đã tìm ra nhau, tìm ra một mái nhà để họ có thể ở bên nhau, đi cùng nhau trọn một đời người.

(Hết)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 4 5 6 78

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lại Thị Huyền Trang ([Tên nguồn])
Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN