Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau (P7)
Phong hiểu Phương vẫn đang giữ một hy vọng rằng Vũ sẽ quay lại tìm cô vào một ngày nào đó.
Phương đồng ý cùng Phong ra Hà Nội, một phần vì kí hợp đồng xuất bản cho cuốn sách mới, một phần cô muốn nhìn thấy Vũ. Cô không hẹn gặp Vũ trực tiếp, mà sẽ đứng ở đâu đó nhìn cuộc sống của anh từ xa. Nếu cô với anh vẫn còn với nhau chữ duyên, có lẽ cô sẽ nhìn thấy anh cho thỏa niềm mong mỏi này.
Phong vẫn ở bên Phương, chăm sóc cô mỗi ngày. Anh yêu cô và anh đã ngỏ lời muốn làm cha của đứa bé trong bụng cô. Cô lắc đầu không chấp nhận. Anh hiểu cô vẫn đang giữ một hy vọng rằng anh ta sẽ quay lại tìm cô vào một ngày nào đó.
Tình yêu của Phương đã đi qua cái ranh giới mà lý trí có đủ khả năng để điều khiển được (Ảnh minh họa)
Có lẽ cô đã yêu anh ta rất nhiều nên mới làm vậy, người ta chỉ làm tình khi họ bị say tình. Nhưng anh không hiểu sao cô lại chấp nhận rời bỏ anh ta, đi tìm cho mình một cuộc sống khác không có anh ta. Anh không hiểu hết được những suy nghĩ trong đầu cô.
Phong kéo vali, Phương đi chậm rãi ngay sau anh, chuyến đi kéo dài một tuần. Phương kể cho anh nghe về Hà Nội, về cơn gió lạnh chỉ cần thoảng qua cũng đủ khiến người ta xuýt xoa rùng mình. Cô mua cho anh thêm vài chiếc áo phao dày. Người ta cứ bảo năm nay Hà Nội sẽ ấm, nhưng không, mùa đông mà, Hà Nội vẫn sẽ lạnh chứ.
- Em định đi đâu à? – Phong hỏi khi thấy Phương choàng khăn lên cổ.
- Em đi gặp một người bạn cũ, anh ở nhà nhé.
Thực ra đó chỉ là lời nói dối. Cô muốn đi dạo một mình. Hai tháng trước, lúc cô rời khỏi đây, Hà Nội vẫn lạnh cùng cơn mưa như muốn ướp đông người cô lại. Giờ thì Hà Nội không mưa, hôm nay cũng không có nắng, nhưng gió thì vẫn thổi quanh người cô..
Cô đứng trước khu chung cư cũ mà cô từng trọ. Nó vẫn vậy, sừng sững trong cơn gió mùa ào về. Cô muốn nhìn thấy Vũ giây lát. Và cô đã từ bỏ ý định ấy. Có lẽ anh vẫn đang bận rộn quan tâm người phụ nữ khác quan trọng hơn cô.
Rồi cô cũng xoay người bước đi. Gió vẫn gào qua người cô gái trẻ như giễu cợt như chê bai. Gió lạnh làm cô khóc hay sự chờ đợi và hy vọng quá nhiều mà không được đáp lại khiến cô thấy tủi thân.
Tình yêu khiến cô chẳng còn đủ lý trí để định vị lại cảm xúc nữa. Cô cứ cuốn theo những dư ảnh cũ kĩ và để chúng ướt nhèm trong khóe mắt. Quên anh, cô không làm được. Đến bên anh cô cũng không thể. Cô thấy bất lực với chính mình.
*****
Phong đưa Phương đến triển lãm ảnh nơi có những bức hình của riêng cô, một nơi trang trọng nhất vì những bức ảnh anh chụp đoạt giải nhất của cuộc thi này. Cô hơi bất ngờ khi nhìn vào chúng, những bức hình chụp khi cô ở nhà thờ Đức Bà, khi cô đứng cầu nguyện và khi cô đứng ngây người nhìn những cặp tình nhân bước qua mình.
Cô chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của chúng. Cô không hề biết Phong đã chụp cô vì cái dòng cảm xúc của cô khi ấy thật sự rất cuốn hút anh, nó rất tự nhiên và nó như một dòng chảy đổ đến gần gũi và thật xinh đep dù lúc ấy cô buồn nhất, đôi mắt lơ đãng trước tất cả những gì xảy ra rồi lại chăm chú nhìn vào những đôi tình nhân với vẻ mặt nghĩ ngợi.
Anh vô tình cuốn theo cái dòng cảm xúc thất thường của cô khi ấy, đôi tay cứ thế chụp lúc nào không hay. Và hôm ấy, anh đã chụp đủ những bức hình để kịp gửi đến cho ban tổ chức vào sáng hôm sau. Anh muốn nhận giải cùng cô như một món quà để cảm ơn cô. Và thật may khi cô đồng ý đến đây cùng anh. Cô nhìn Phong chăm chú và mỉm cười:
- Lần sau chụp trộm em thế này là em sẽ kiện vì tội chụp ảnh không xin phép ấy nhé.
- Nhưng công nhận nét buồn của em lúc ấy cuốn hút lắm. Anh cứ thế chụp và hì hụi rửa ảnh hết cả đêm để sớm hôm sau cùng em ra bưu điện thành phố gửi ảnh cho ban tổ chức.
- Em đã giúp anh được nhận giải thưởng lớn thế này, lát anh phải mời em ăn món nào đó thật ngon.
- Đợi triển lãm kết thúc anh sẽ khao em.
Ngay lúc ấy có hai người khác vô tình dừng lại trước những tấm hình của cô. Đó là Vũ, cô gái mà anh đang nắm tay không ai khác là Vy. Phương nhìn Vũ. Cô đã mong gặp được anh và cuối cùng cô cũng đã đạt được niềm mong mỏi ấy. Nhưng cô thấy buồn mênh mang, và trống rỗng vô cùng. Cô vẫn mỉm cười chào Vũ khi anh nhìn cô, ánh nhìn của những con người cũ sao mà ngượng ngùng và xa lạ tới vậy. Cô cất tiếng chào anh:
- Không ngờ em gặp lại anh ở đây.
- Những bức ảnh này là em đúng không?
Cô khẽ gật đầu. Cô gái cạnh Vũ quay sang hỏi cô là ai. Anh mạnh dạn giới thiệu:
- Đây là một người bạn cũ của anh. Lúc cô ấy đi vội quá bọn anh còn không kịp chào nhau. Hôm nay gặp ở đây coi như cũng là một cái duyên.
- Chào cô. Ngoài đời cô xinh hơn trong ảnh nhiều đó.
- Cảm ơn lời khen của cô.
- Kia là bạn trai em à, không muốn giới thiệu với anh sao?.
- À, đây là Phong. Anh ấy là bạn trai em.
Phong nhìn hai ngưòi kia nhìn cả Phương. Bầu không khí gượng gạo kéo dài bằng mấy câu hỏi vu vơ của cả Phương và Vũ. Mãi tới lúc cô và anh đi ăn riêng, anh mới hỏi cô về Vũ. Phương đáp lời anh gọn lẹ:
- Anh ấy là bố đứa bé trong bụng em.
- Nhưng anh ta có bạn gái rồi mà em.
- Cô ấy là người yêu cũ mà cuối cùng tình cũ không rủ cùng tới họ vẫn về với nhau. Anh tin không, anh ấy chưa từng thích em, nhưng em yêu anh ấy quá nên cứ huyễn hoặc chính mình. Em muốn mang theo bên đời mình những kỉ niệm về anh ấy, đó là đứa bé đang dần lớn lên trong bụng em.
- Anh ta không hề biét về sự tồn tại của đứa bé.
Cô gật đầu và đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Dạo gần đây cứ nghĩ về Vũ có gì đó lại nghèn nghẹn nơi con tim cô. Cô khóc, cứ kìm nén mãi cuối cùng cùng vỡ òa.
- Em đã nghĩ anh ấy cùng thích em. Và cho tới đêm hôm đó khi say khướt, anh ấy đã tưởng em là cô gái kia. Đêm ấy, em đã đọc tất cả những phong thư mà cô ấy gửi cho Vũ. Cô ấy và Vũ đã từng có một tình yêu thật đẹp và rồi cô ấy đã đi khi biết mình có một khối u ác tính. Cô nghĩ làm tổn thương anh sẽ khiến anh hận cô rồi quên cô rồi sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn. Nhưng Vũ đã yêu cô ấy quá nhiều. Anh ấy không buông bỏ được. Ngay cả đối xử với em, anh ấy vẫn luôn nghĩ em là cô ấy.
- Em nín khóc đi này, buồn bã trong giai đoạn mang bầu sẽ ảnh hưởng xấu tới đứa bé.
Những phút giấy yếu mềm, ai cũng cần một nơi để dựa dẫm. Cô ngả vào bờ vai Phong, bờ vai vững chãi lúc này đối với cô, có một nơi để tựa một nơi để dựa dẫm an toàn và bình yên.
Anh vỗ về cô, thấy thương cô nhiều thêm. Có lẽ giây phút này cô đã biết quay trở lại đây là sai lầm. Quay về chỉ khiến cô cảm thấy đau đớn nhiều hơn mà thôi. Bất chợt Phong hỏi cô:
- Em định sẽ thế nào?
Cô không trả lời anh. Cô lưỡng lự. Phong vẫn tiếp tục nói dù Phương có để tâm tới những lời nói của anh hay không.
- Em vẫn hy vọng rằng sau khi cô gái kia không còn nữa, em sẽ nói cho Vũ về đứa bé và rằng anh ta sẽ chấp nhận em.
- Em đã thử rất nhiều lần nhưng em không thể quên được anh ấy.
- Để anh giúp em nhé, thời gian giúp em tìm được một hạnh phúc mới mà em.
Phương đẩy gạt vòng tay của Phong , đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn anh đầy kiên quyết:
- Anh không phải là Vũ.
Cô bỏ anh ở lại cùng với đống thức ăn nguội lạnh. Cô cứng đầu quá. Cô cũng muốn làm theo những gì mà Phong nói, nhưng rồi cô thấy bất lực với chính mình, với tình yêu của chính cô. Nó đã đi qua cái ranh giới mà lý trí có đủ khả năng để điều khiển được.
Giờ đây, cô chỉ biết yêu Vũ, biết đau đớn vì anh, và rằng ước mong sao anh có thể đến bên cô thật gần, ở lại cạnh cô mãi mãi.
Mời độc giả đón xem kỳ cuối vào 15h00 ngày mai, Thứ Năm ngày 2/2 (tức mùng 6 Tết)