Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau (P5)

Vũ thấy thương Vy, cuộc đời trớ trêu bắt cô phải chấp nhận rời bỏ cuộc sống này vào một ngày nào đó không xa.

Vũ trở dậy. Những ngón tay vẫn đan chặt trong tay Vy mà anh vẫn hoảng sợ, anh sợ mất cô trong tích tắc nào đó mà anh ngủ quên. Anh vuốt mấy lọn tóc đang lòa xòa trên má cô, chúng dính vào tay anh nhẹ nhàng lưu luyến.

Tóc cô mỗi lúc thêm mỏng hơn sau đợt truyền hóa chất. Anh thấy thương cô, cuộc đời trớ trêu bắt cô phải chấp nhận rời bỏ cuộc sống này vào một ngày nào đó mà không cho cô sự lựa chọn. Có phải như vậy là quá nhẫn tâm và tàn độc với Vy.

Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau (P5) - 1

Đây có lẽ là Giáng sinh cuối cùng Vy được ở cùng Vũ (Ảnh minh họa)

Anh kéo rèm cửa sổ. Nắng sớm tràn vào phòng. Nhảy nhót lên khuôn mặt Vy. Cô cựa mình mở mắt đầy khó khăn, khóe mi nặng trĩu cùng với những tia nắng chạy thẳng vào mắt khiến cô cứ híp mí lại. Cô cau có:

- Nắng chói quá mà anh.

Vũ vỗ mái đầu Vy, cười hiền:

- Dậy thôi, đã qua bình minh rồi.

- Nhưng em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi, anh kéo rèm cửa lại đi.

Cô làu bàu xong, kéo chăn che kín mặt và lại tiếp tục ngủ. Vũ lắc đầu, đưa mắt nhìn sang phía vệt nắng đang cố len vào qua ô cửa kính, bất giác anh nghĩ, nếu Vy cố gắng thức dậy như tia nắng kia, thì cô ấy sẽ làm gì vào mỗi sáng, sẽ nũng nịu anh hay hì hụi làm thêm chiếc bánh cho con mèo, hay vô cớ cắt túi bụi vào chậu cây cảnh trước hiên nhà. Cô ấy chắc sẽ làm tất cả vì cô ấy luôn làm bất kì thứ gì xuất hiện trong đầu, miễn là có ý tưởng, cô ấy sẽ thực hiện. 

Vũ đẩy cửa. Con mèo lao ra đâm sập vào chân anh. Vy chưa dậy. Cô vẫn đang miên man trong giấc ngủ dài. Anh bật đèn, kéo tấm chăn đang trùm kín mặt cô xuống, nâng người cô dậy. Cô lại gục xuống vai anh, thều thào làm nũng:

- Em thích tựa vai anh ngủ như thế này hơn.

- Ngoan nào, em phải ăn và uống thuốc đã chứ.

Cô ngoan ngoãn làm theo tất cả những lời anh nói. Ăn thật chăm chỉ và uống hết vốc thuốc mà anh lấy cho cô. Rồi cô cười hiền:

- Cho em ôm anh ngủ được chưa.

Anh bật cười:

- Em có muốn đi chơi không, đêm nay là giáng sinh rồi.

- Nhanh vậy sao, sao anh không nói sớm, em có thể chuẩn bị mọi thứ để chờ anh về và chúng mình đi luôn.

Cô chạy vội vào phòng trang điểm. Đây có lẽ là Giáng sinh cuối cùng  cô được ở cùng anh, có lẽ vì thế nhìn cô xinh đẹp và rạng rỡ lắm. Cô khoác tay anh, cười thật tươi:

- Đi thôi anh, em vui quá.

- Đợi anh chút.

Anh giữ cô ở lại, từ từ gỡ mái tóc giả vàng chói xuống. Anh đội lên đầu cô mái tóc đen xoăn dài, vừa làm vừa nói:

- Em không cần phải cố to ra mình mạnh mẽ đâu, mà hãy sống thật thoải mái  vui vẻ bên cạnh anh. Em không hợp tóc vàng dù nhìn vào trông em thật sự đầy sức sống. Em đã từng nói thích tóc đen mà, vì tóc đen khiến em dịu dàng và thật duyên dáng. Làm mọi điều em thích và đừng quan tâm tới cảm xúc của anh, em hiểu chưa.

Vy gật đầu, cô ôm anh.

*****

Phương chụp vài bức ảnh về nhà thờ Đức Bà, lần đầu tiên và cũng thật nhiều bỡ ngỡ. Cô đã ở Sài Gòn được tháng, mỗi ngày đều ngồi trước chiếc laptop, gõ thật nhiều những dòng chữ về tình yêu.

Có vẻ, từ khi yêu Vũ, giọng văn của cô có phần lãng mạn nhiều hơn thì phải. Công việc cũng trôi chảy hơn. Cô viết được nhiều, và cảm thấy mình hạnh phúc khi tưởng tượng ra thật nhiều bối cảnh lãng mạn.

Vũ vẫn là nhân vật chính trong từng suy nghĩ của cô. Tình yêu lạ kì ở chỗ, chỉ nghĩ về anh thôi cũng làm cô thấy vui vẻ được, dù bản thân cô biết rất rõ cô đã mất anh mãi mãi ngay từ khoảnh khắc cô nhường anh cho cuộc tình cũ.

Cô không có lý do để tranh giành hay chen ngang vào một cách đầy vô duyên vì cô vốn chỉ là người đến sau. Người đến sau không có quyền đòi hỏi, người đến sau chỉ có quyền chấp nhận mà thôi.

Cô ngã uỵch sau cú va chạm vô cớ, kẻ lao vào cô, anh ta cũng ngã đầy đau đớn. Khuôn mặt anh ta vừa đau vừa ức chế. Anh ta quay sang hỏi cô:

- Cô có sao không? Tôi vừa bị móc túi và va vào cô nên làm xổng mất tên trộm.

Phương đứng dậy, phủi phủi quần áo. Cô đưa tay về phía anh:

- Nghĩa là anh đang trách tôi vì tôi đứng cản đường à?

Anh nắm tay cô đứng dậy:

- Không, tôi trách thằng trộm may mắn. Mà cô đi một mình đón Giáng Sinh sao. Cô muốn ghép đôi với tôi không?

Cũng chẳng hiểu sao, cô lại đồng ý. Anh ta tên Phong. Anh làm nghề nhiếp ảnh. Phong nói rất nhiều, cách nói chuyện tếu táo khiến cô cứ cười suốt. Hai đi cùng nhau trộn lẫn vào dòng người đông đúc.

*****

Giáng sinh 2016, trời hơi lạnh ở cả hai miền Bắc và Nam, nhưng không khí lúc nào cũng nhộn nhịp. Người ta bận rộn cho đi những tiếng cười và những niềm vui. Giáng sinh ấm có lẽ là vì thế.

Vũ nhìn Vy cầu nguyện trước Chúa ở nhà thờ lớn. Cô thật hiền lành và đáng yêu. Giá có phép màu nào đó mà Chúa có thể tặng cho cô, anh ước Ngài sẽ cho cô một cô cơ thể lành lặn và không bệnh tật, để cô có thể sống thật vui vẻ với cuộc sống này.

Phương không theo đạo. Nhưng đã đến đây rồi cô vẫn cầu nguyện. Hướng tâm mình về một điều gì đó không chắc sẽ xảy đến đôi lúc cũng là một cái gì đó khá hay ho. Rời khỏi nhà thờ Đức Bà, chàng thanh niên kia đưa cô về.

Khi dừng xe trước cửa phòng trọ, cô lấy trong túi xách ra chiếc khăn len tiêu đỏ, chiếc khăn mà cô định tặng cho Vũ vào đêm nay, nhưng giờ không còn quan trọng nữa. Choàng khăn lên cổ Phong, cô dặn dò:

- Cảm ơn anh vì tối nay. Quà Giáng sinh cho anh đó, nhớ giữ cẩn thận và không được đem cho gái nghe chưa.

*****

Phương mở cửa sổ. Vậy là một đêm thức trắng làm việc nữa trôi qua. Cô muốn hít thở bầu không khí trong lành của sáng sớm nơi cô sống. Khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ dễ chịu. Không hiểu sao cô cảm thấy cuộc sống của mình như vậy là ổn, được kiếm tiền từ công việc mà cô thích, có một người để cô nghĩ về và dành cho người ấy một sự quan tâm thầm lặng, thi thoảng đi dạo tự do ở ngoài phố.... Cuộc sống đôi lúc chỉ cần biết cách hài lòng là đủ.

Cô cúi xuống nhìn khung cảnh bên dưới. Anh ta - chàmg trai hôm qua đã kết đôi giáng sinh với cô đang vẫy tay chào cô lia lịa. Cô cười gượng gật đầu. Cô đóng cửa sổ lại, khoác áo choàng đi xuống. Vừa nhìn thấy cô, Phong hớn hở:

- Xuống bưu điện thành phố với anh nhé, anh không muốn đi một mình.

- Tại sao em phải đi cùng anh?

- Em bảo em chưa qua đó mà, với lại, đi hai người sẽ vui hơn nên anh mới rủ em.

- Chỉ anh nghĩ vậy thôi nhé.

Cô phì cười khi thấy khuôn mặt méo xệch của anh. Cô đồng ý đi cùng anh ra bưu điện Sài Gòn. Lúc anh lúi húi làm thủ tục chuyển đồ, cô đi vòng quanh ngắm nghía. Cuối cùng đôi chân cô dừng lại ở cạnh Phong:

- Xong rồi ạ.

- Ừ, xong rồi, bưu điện Sài Gòn đẹp chứ.

- Vâng anh, đẹp lắm ạ, làm em thấy nhớ bưu điện Hà Nội quá, nhớ những ngày đầu chập chững viết cho báo tỉnh họ gửi sản phẩm và em toàn lên trên đó lấy. Mà anh lại gửi ảnh cho khách ở xa sao. 

- Không, anh gửi ảnh dự thi thôi em, một tháng nữa có kết quả.

 -Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu.

- Ừm, tùy em đó, đi ăn hay về để em ngủ cũng đều được

- Vậy anh đưa em đi ăn nhé.

Cô và anh tạt vào quán ăn Hàn Quốc. Thức ăn bày ra bàn, cô ăn chăm chú. Phong lấy tay quệt đi vết sốt tương đen bị vương ra khỏi môi. Anh cười:

- Em ăn lem nhem như mèo con vậy.

- Kệ em. Ăn mà còn giữ ý giữ tứ thì còn gì là ngon. Anh phải ăn thoải mái vào, như vậy thức ăn tiêu hóa cũng nhẹ nhàng hơn.

- Em ở đây bao lâu vậy.

- Em cũng chưa biết, lúc nào chán em sẽ đi. Em cảm thấy đến mỗi một vùng đất mới, biết nhiều thứ, mỗi nơi lại để lại cho mình cảm xúc khác nhau khiến em viết tốt hơn thì phải.

Phong gật gù. Cô vẫn ăn, ăn nhiều kinh khủng. Mà dù nhìn cô rõ gầy nên anh không nghĩ cô có thể chứa được nhiều tới vậy. Lúc đứng dậy xong, anh lắc đầu:

- Em có khả năng ăn tốt thật đó Phương.

Nhìn xuống bàn, cô cũng không nghĩ mình đã vừa ăn hết đống thức ăn béo ngậy này. Cô cười:

- Mấy khi em được ăn miễn phí đâu chứ.

Hai người ra quán. Mặt trời chói sáng quá. Đã trưa. Cô bảo anh muốn về nhà ngủ. Anh đưa cô về. Cô sợ nắng làm mặt lên thêm vài đốm tàn nhang thế là cứ nép mặt xuống lưng của anh.

Phong thấy nóng rát ở lưng, nhưng quan trọng hơn, hình như anh đã bị cô cảm hóa. Anh thích cô, thích sự tự nhiên của cô. Và anh thích cả phong cách nửa lạc nửa mỡ lên gu thời trang không đầu đuôi của cô nữa.

Nhìn cô vào trong, anh tự thấy buồn, anh muốn ở bên cô và muốn nhìn cô mỗi ngày. Khi con người ta muốn họ sẽ tự nghĩ ra cách để đạt được. Anh đã thử và đã thành công. Anh quan tâm cô mỗi ngày như một người bạn. Anh nghĩ thời điểm này nói thích cô là quá sớm. Cô sẽ từ chối. Và cứ từ từ chậm rãi, cô trở thành mối quan tâm của anh.

Mời độc giả đón xem kỳ tiếp theo vào 15h00 ngày mai, Thứ Ba ngày 31/1 (tức mùng 4 Tết)!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lại Thị Huyền Trang ([Tên nguồn])
Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN