Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau (P3)
Đã đến lúc cô rời khỏi anh trước khi cô đặt thêm vào anh những niềm tin và hy vọng.
Phương đổ chút thức ăn vào bát cho con mèo. Đã qua lập đông, trời mỗi lúc một thêm lạnh và còn nắng hanh nữa. Con mèo có khả năng tích mỡ lạ kỳ, nó càng ngày một to thêm, béo múp và lười nhác. Nhưng nó vẫn lon ton giữa hai căn phòng của cô và của Vũ.
- Em dậy sớm vậy?
- Đã qua 9h sáng rồi mà anh.
- Anh cứ nghĩ con gái sẽ ngủ nướng vào ngày cuối tuần.
- Dạo này em không thức đêm nữa, em nghĩ sẽ sắp xếp lại lịch làm việc và nghỉ ngơi, thức đêm nhiều khiến em xấu xí quá.
Sau tất cả, người con gái ấy vẫn là quan trọng nhất với anh (Ảnh minh họa)
Vũ bật cười, để ý kĩ thì dạo gần đây cô cũng bớt lôi thôi hẳn, chỉn chu hơn và có chút gì đó điệu đàng hơn thì phải.
- Chắc em đang yêu đúng không? Dạo này anh cũng thấy em xinh ra nhiều.
Vũ không ngờ câu nói của mình khiến Phương thấy ngại, má cô dần đỏ ửng. Rồi cô đáp chống chế:
- Ai rồi cũng có lúc như vậy mà anh.
- Thôi nào, anh không chêu em đâu. Nhưng hôm nào mời anh ta tới đây uống rượu nhé, để anh xét xem em có nên tiến tới với anh ta hay không.
Phương xoa xoa tấm lông óng mượt của con mèo, cô không đáp lại lời anh. Trong tia nắng rọi vào cửa sổ sớm nay, khuôn mặt cô đang ánh lên một niềm vui khó tả.
Từ sau khi kí hợp đồng, cô với anh thân nhau hơn, nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn trước. Anh tự do kể cho cô nghe về những thứ rắc rối xảy đến trong ngày, cô kể cho anh nghe về con mèo lười nhác cứ đòi cô nũng nịu, rằng cô bắt đền anh vì đã tạo cho nó rất nhiều thói quen xấu. Họ đã xóa được khoảng cách trong nhau.
Phương vẫn coi Vũ là một điều gì đó thật đặc biệt, Vũ nhận ra mình có thêm một mối quan tâm mới là Phương.
Những phong thư vàng vẫn được gửi đến nhưng anh không còn để tâm nhiều tới chúng. Anh không đọc, mà lẳng lặng ném vào sọt rác. Phương vẫn luôn trải phẳng những phong thư và giữ chúng lại vì cô luôn nghĩ một ngày nào đó, nhất định anh sẽ mở chúng ra và đọc nội dung bên trong.
Vũ đặt cuốn sách lên mặt bàn gọi con mèo về phía anh. Mèo béo ục ịch lăn vào người anh kêu nhao nhác. Anh âu yếm con mèo và không quên hỏi cô:
- Em đã đi phố đi bộ chưa, có muốn đi với anh không?
- Hôm nay ở đó có sự kiện gì hả anh.
- Không, anh muốn đi dạo một chút mà không muốn đi một mình, em bận thì thôi vậy.
- Đợi em thay đồ đã nhé.
Phương trang điểm nhẹ, dù sao cô cũng coi đây là lần hẹn hò đầu tiên từ lúc cô biết mình thích anh. Vũ đèo cô qua rất nhiều con phố, nắng vàng rải đều, hanh hao mà ấm áp. Cô và anh vẫn nói những câu chuyện về sở thích, về một vài món ăn và rất nhiều điều khác. Họ xích lại gần nhau mỗi ngày.
Có thể giữa nam và nữ không bao giờ có tình bạn là đúng. Sẽ luôn có một người coi đối phương là bạn và người còn lại đặt anh ta hơn mức tình bạn một chút. Đó là sự tự nguyện của con tim khi nó muốn được như vậy.
Ai bước vào cuộc tình, người đó sẽ là kẻ hạnh phúc nhất hoặc cũng sẽ là kẻ chịu nhiều tổn thương nhất. Tình yêu vẫn luôn là một điều gì đó hờ hững và mơ hồ, không thể nắm bắt, chỉ có thể cất giữ, khư khư lại cho bản thân. Và rồi mỗi ngày, sẽ ngắm nhìn nó đôi chút, tự thỏa mãn với bản thân đôi chút. Có phải người ta luôn như vậy khi bắt đầu yêu?
Ai đó ở trong cuộc tình thấy mình không khác gì một đứa nhóc, lúc nào cũng muốn đòi yêu thương, và sự yêu thương ấy không bao giờ đủ. Người ấy ở sát bên, muốn ôm họ thật chặt và hôn họ thật lâu. Người đó ở cách xa nghìn dặm, lúc nào cũng muốn gửi tin nhắn hỏi thăm quan tâm.
Tình yêu nuôi con người ta lớn lên ở một khía cạnh khác hay ta tự lớn lên trong khối cảm xúc đến từ tình yêu, để rồi sau này, khi chia tay, đủ mạnh mẽ bất chấp mà đi qua tất cả. Để rồi, nhìn rất rõ sự đau đớn và tiếc nuối nhưng vẫn kiến quyết không quay đầu lại, không muốn ở lại bên người cũ, mở lòng để đón nhận họ thêm lần nữa.
Khoảnh khắc ấy, Vũ hôn cô, cô không biết vì lý do gì nhưng cô đã đón nhận nó bằng những rung động thật thà nhất. Anh có thích cô như cô thích anh không, tim anh có đang đập rộn ràng giống như cô không, hay anh đang mượn thể xác của cô để nhớ về người yêu cũ trong những thước phim kỉ niệm của hai người. Cô không bận tâm. Vì dù theo cách nào đi chăng nữa thì nụ hôn của anh cũng đủ để thỏa mãn một phần nào đó sự chờ đợi của cô.
Vũ không nói thích Phương nhưng anh đang bắt đầu ngày mới bằng việc chuẩn bị thêm một suất ăn sáng cho cô. Thi thoảng kiếm vài lý do vu vơ để trở cô tới chỗ của nhà xuất bản và đặc biệt anh dành cho cô nhiều nụ cười hơn, rồi thêm một vài chiếc ôm hay một vài cái nắm tay thật chặt. Cô không hỏi anh. Cô mặc định đó là vì anh cũng thích cô. Cô vô tư đón nhận. Cô hòa bản thân vào những cử chỉ ngọt ngào đó. Cô thỏa mãn với thứ tình cảm đang hiện hữu này.
Hôm nay anh về trễ, người anh say khướt sau cuộc tiếp khách. Anh ngã vào lòng cô. Anh gọi tên một cô gái khác đầy thiết tha. Cô thấy chạnh lòng. Cô thấy ghen. Sau tất cả, người con gái ấy vẫn là quan trọng nhất với anh.
Cô đã ngộ nhận lâu quá thì phải, cứ tự cảm hóa chính mình, cứ một mực tin rằng anh đang dần chấp nhận cô. Nhưng trái tim quá chật chội vì những điều đã cũ. Nó chưa được dọn dẹp vì chính bản thân anh cũng đang chờ đợi một điều gì đó từ người con gái kia.
Đàn ông khi yêu sâu đậm sao có thể vứt bỏ quá khứ dễ dàng tới vậy, càng tổn thương bao nhiêu, nghĩa là họ càng yêu sâu đậm bấy nhiêu. Những dư ảnh cũ kĩ giống như một thế giới thực, họ có thể ngả vào bất cứ khi nào họ muốn.
Cô đã nói với anh về kế hoạch rời đi. Và cô đã quyết định đi sớm hơn dự định.
5h sáng, trời vẫn còn sẩm tối, cơn gió bấc đã kịp gào qua người cô gái nhỏ. Mưa lất phất thật lạnh và thật buốt. Cô đặt vé vào Sài Gòn. Sài Gòn nhiều nắng hơn có lẽ sẽ làm cô thấy ấm áp hơn. Và những cơn mưa của Sài Gòn cũng sẽ mau tạnh thay vì âm ỉ cả ngày lẫn đêm.
Một thành phố khác liệu có bình yên hay không nhưng cô nghĩ mình đã chọn lựa đúng. Đã đến lúc cô rời khỏi anh trước khi cô đặt thêm vào anh những niềm tin và những hy vọng khác nữa. Cô nên khi đi đôi chân cô vẫn còn đủ mạnh mẽ để bước qua anh như một người lạ.
Mời độc giả đón xem kỳ 4 vào 15h00 ngày mai, Chủ nhật ngày 29/1 (tức mùng 2 Tết)