Nếu biết anh lấy vợ sẽ khổ em đã can ngăn
Em thấy ân hận vì khuyên anh lấy chị, em đã tự trách chị rất nhiều vì để người em yêu phải vất vả.
Em và anh có duyên nhưng không có phận. Ông tơ bà Nguyệt thật khéo trêu ngươi cho mình gặp nhau, yêu nhau nhưng lại chẳng lấy được nhau. Chẳng phải tại ai ngăn cản, chẳng phải giận dỗi mà chia tay... lý do có lẽ cả em và anh là người biết rõ nhất - yêu mà chẳng dám nói để đến lúc làm người yêu thì quá muộn.
Em theo chồng, đó là lựa chọn của em vì em không biết rằng anh yêu em, vì em cũng từng yêu người em chọn làm chồng. Anh để em bước theo chồng vì nghĩ rằng hoàn cảnh của anh khiến em phải chờ đợi, mà đâu biết rằng cả em và anh đã tự làm mất nhau. Em hạnh phúc bên chồng và con em, còn anh vẫn một mình lẻ bóng. Em thương anh vô cùng, tình thương đó xuất phát từ tình yêu chứ không phải sự thương hại như anh nói.
Càng ngày tình yêu của em dành cho anh càng lớn và rồi một ngày anh nói với em anh sẽ lấy vợ, em ủng hộ anh, vun vén cho anh và vui cho anh vì lúc nào em cũng cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Anh có biết rằng ngày anh nói anh sẽ lấy vợ em đau khổ biết nhường nào, em buồn nhiều lắm, nghĩ tới điều đó nước mắt em lại rơi. Nhưng mỗi lần nhìn anh giặt quần áo, thấy anh không ăn cơm, thấy anh mệt mỏi không có chỗ dựa vào em lại thương anh biết bao. Em biết em sẽ phải san sẻ anh cho người khác, anh sẽ không còn của riêng em, không chăm sóc lo lắng cho em như trước. Em thật tham lam phải không anh đã có hạnh phúc của riêng mình nhưng vẫn muốn có cả anh nữa.
Tình yêu này sẽ chôn giấu tới tận lúc chúng mình lần lượt rời xa cõi đời này (Ảnh minh họa)
Ngày đó anh nói sẽ lấy vợ xa, em bảo anh lấy vợ chứ đâu lấy gia đình nhà vợ, đàn bà lấy chồng theo phận nhà chồng "dâu con rể khách", sau này anh không có điều kiện qua lại nhà vợ nhiều cũng chẳng ai trách được. Em những tưởng có vợ rồi anh sẽ không phải giặt quần áo, không phải nhịn bữa sáng, không phải lận đận lo toan gia đình... nhưng em đã nhầm. Anh vẫn phải vác cái bụng đói meo tới cơ quan, vẫn phải tự giặt quần áo thậm chí giặt cả cho vợ cho con, vẫn phải nấu cơm, vẫn phải như người con mọn, vẫn phải đau đầu vì nhiều chuyện... em thấy ân hận vì khuyên anh lấy chị, em đã tự trách chị rất nhiều vì để người em yêu phải vất vả.
Đến tận bây giờ tình yêu mà em dành cho anh vẫn vậy, em biết anh cũng yêu em. Tình yêu này chỉ có em và anh biết, chôn giấu tới tận lúc chúng mình lần lượt rời xa cõi đời này. Em vẫn còn nhớ ngày anh lên xe hoa, trên đường đi đón dâu mình vẫn nhắn tin cho nhau, anh đã nhắn "Anh mãi mãi yêu em" và em cũng vậy - "Mãi mãi yêu anh". Sẽ rất nhiều người đang chê cười em và anh khi đọc được những dòng này, có lẽ chỉ có ai trong hoàn cảnh này mới có thể thông cảm cho em và anh thôi. Em sẽ vẫn yêu anh, nhưng tình yêu từ nay có lẽ sẽ thay đổi không phải là sự an phận, sự im lặng mà là sự đấu tranh anh ạ. Em không thể nhìn anh vun vén tất cả cho mẹ con chị ấy được, em sẽ đấu tranh vì cái gì thì anh là người rõ nhất.