Cả gia đình chồng ghét nàng dâu vì không chăm sóc con hàng ngày cho... chị chồng
Tôi về làm dâu được 8 tháng, suốt thời gian đó tôi được cả nhà chồng "rèn luyện" làm mẹ ngay từ những ngày đầu nhập gia: trông con cho chị chồng.
Bầu bí rất mệt mỏi mà hàng ngày tôi cứ phải trông cháu. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi có 1 chị gái. Anh rể làm việc tự do nên không gò bó thời gian. Chị chồng buôn bán ở chợ thường về muộn. Họ có con trai lớn học 5, con gái nhỏ 5 tuổi. Nhà họ ở cách nhà bố mẹ chồng 1 dãy nhà nên trước khi tôi về làm dâu bố mẹ chồng thay nhau đưa đón cháu đi học, rồi tắm rửa, cho cháu ăn uống, dạy thằng bé học... tới 21h thì đưa các cháu về nhà với bố mẹ chúng.
Từ ngày tôi về làm dâu tất cả những việc ấy dồn cho tôi, với lý do "tập chăm con dần cho quen". Thế là tan làm tôi tất tả về đón cháu, rồi tay năm tay mười nấu cơm, tắm rửa cho bé gái (con bé được cả nhà chiều chuộng nên bón cơm rất mất thời gian, còn phải dỗ ngọt chứ quát là nó khóc váng lên ăn vạ). Rồi dọn dẹp, giặt quần áo cho cả nhà… tầm 21 giờ thì đưa cháu về cho bố mẹ nó rồi mới được nghỉ ngơi thì đã mệt mỏi rã rời.
Tôi là công nhân may mặc, nên phải ngồi nhiều rất đau lưng, mệt mỏi. Giờ thì bầu bí đã 5 tháng nên mỗi khi đi làm về chỉ muốn lăn ra ngủ vì rất mệt. Nhưng ông bà vẫn chỉ trông cháu lúc nàng dâu đi làm, thấy bóng dâu về là "giao trả" để tắm rửa, cho ăn uống, trông nom và chạy theo dỗ dành, chơi với cháu. Vì vậy cứ về nhà là tôi có cảm giác nặng nề, chẳng muốn trò chuyện gì nữa.
Tính ra từ khi về nhà chồng tôi không có ngày nào son rỗi, mà cứ đầu tắt mặt tối vì cháu chồng, vì nhà chồng. Trong khi nhiều hôm đưa cháu về nhà thấy bố mẹ chúng rất thảnh thơi ngồi xem tivi. Được ngày thứ bảy, chủ nhật ai cũng được nghỉ thì tôi cũng chẳng được đi chơi đâu, kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa rồi cũng chẳng về thăm nổi bố mẹ đẻ vì phải "trông cháu".
Tôi ca cẩm với chồng, anh bảo:
- Giúp đỡ để chị đi chợ búa có tiền nuôi con, vì anh rể làm tự do, thu nhập thấp và bấp bênh.
Tôi giải thích với anh rằng, khi còn rảnh rang son rỗi tôi bận rộn cho mẹ chồng đỡ vất vả. Nhưng giờ tôi mang thai, vừa nai lưng làm việc cả ngày kiếm tiền, vừa mặc định phải chăm sóc hai cháu thì rất là mệt. Đã thế từ ngày bầu bí tôi còn hay bị tụt huyết áp, mệt mỏi cáu gắt làm bé gái lăn ra ăn vạ, ông bà con bênh cháu, giận dỗi kêu: "Không làm thì thôi, có ai bắt đâu mà hành con bé".
Tối về bố mẹ chồng còn mách chồng tôi, bảo tôi tính nhỏ mọn, ích kỷ… Cảnh vác bụng bầu lại phải đèo bòng hai đứa trẻ thật cơ khổ, mà tôi không biết làm sao để trả lại trách nhiệm chăm sóc hai con cho bố mẹ nó. Tôi tự trách mình từ đầu dễ dãi để giờ người ta "ngồi lên đầu", còn mang tiếng nhỏ mọn, ích kỷ, rồi bị những lời nói bóp méo sự thật, rất khó nghe của bố mẹ chồng khiến tôi ấm ức và phải cố gắng kiềm chế để không bùng nổ mà ảnh hưởng tới mối quan hệ vợ chồng, và vấy bẩn trong mọi khía cạnh.
May mắn tôi còn có chị em đồng nghiệp để tâm sự. Một chị lớn tuổi bảo ngày mới về làm dâu chị cũng phải trông hết cháu nọ tới cháu kia. Nhưng tới lúc "nằm ổ" thì chẳng có ai chăm sóc cả, suốt thời gian ở cữ hai mẹ con lủi thủi tự chăm nhau. Tới bữa thì mẹ chồng và em gái chồng ngồi hóng gió bón cơm, bón cháo cho cháu nhỏ... Lúc ấy tủi thân, nghĩ biết trước thế này thì 1 ngày chị ấy cũng không trông cháu hộ.
Đã thế chưa hết cữ em chồng lại ôm con sang gửi mẹ chồng, rồi mẹ chồng lại "có việc" đi vắng để giao cháu cho chị ấy. Lần đó chị ấy nhất định không "ôm rơm rặm bụng", từ chối thẳng thừng làm mẹ chồng tức giận chửi um lên, nhưng chị ấy quyết "con ai nấy chăm". Tối về mẹ chồng tru tréo mách chồng chị ấy, anh chồng cũng sừng sộ mắng vợ. Chị ôm con ra, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ ạ. Trông cháu thì không phải việc nặng nề, nhưng cũng tốn thời gian, công sức và mệt mỏi. Thi thoảng trông cháu thì giúp thì không sao, nhưng ngày nào cũng chăm sóc như con mình thì không không làm xuể. Cháu là con của anh chị, mà giờ con cũng bận chăm lo cháu nội của bà, trong khi con còn chưa hết cữ. Suốt thời gian qua có ai chăm cháu nội của bà giúp con không. Vậy sao con phải trông hộ con của em chồng được nữa.
Cả nhà chồng đang bừng bừng nộ khí, nghe chị ấy nói vậy thì hạ hỏa. Chị ấy trách mình không giải quyết ngay từ đầu, để tới mức căng thẳng và phải nhận bao cảm xúc tiêu cực. Từ hôm đó mẹ chồng tự chăm cháu ngoại "không thèm nhờ mặt nàng dâu" thì chị ấy mới rảnh rang chăm con mình được.
Chị ấy khuyên tôi phải giải quyết việc gửi cháu sớm. Chị chồng đi kiếm tiền, mình cũng phải đi kiếm tiền, còn bầu bí... nên con ai người ấy chăm. Mẹ chồng thương thì cứ giúp con gái, cháu ngoại. Còn mình đi làm về mệt phải nghỉ cho khoẻ cho bớt đau lưng, đau bụng... và dồn việc để chồng làm cho biết. Tới kỳ đi khám thai thì đi cùng chồng để anh ấy nghe được lời bác sỹ dặn dò thai phụ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để anh chồng biết thương vợ, thương con mình mà không về hùa với bố mẹ chồng.
Nghe chuyện của chị đồng nghiệp, tôi quyết về thu xếp ngay chuyện gửi cháu của chị chồng. Tôi sẽ bảo ông bà đón cháu về thì tắm sớm, ăn sớm để 19 giờ đưa cháu về cho bố nó trông và dạy con học là ông bà được nghỉ. Chắc sẽ có sóng gió một chút, nhưng phải thương lấy thân mình kẻo sau này còn khó ăn, khó nói, khó giải quyết chuyện này hơn nữa.
Nguồn: [Link nguồn]
Mua đất xây nhà cho chúng nó, lại mang cả tiền lương hưu vào hỗ trợ con chăm cháu mà con dâu đối xử với tôi như osin.