Nàng dâu, bố chồng và chiếc váy ngắn
Thú thật lúc đó, tôi không biết ông ấy nhìn gì ở tôi, nhìn đôi chân hay nhìn bộ váy…
Tôi thích mặc váy ngắn. Đây đã là thói quen, sở thích từ thời thơ ấu. Cũng một phần do tôi nhạy cảm với nhiệt độ, không thể chịu được cảm giác nóng bức, bó sát, ngột ngạt. Vì vậy mà mùa hè cũng như đông, tôi đều sắm cho mình rất nhiều bộ váy áo. Tuyệt nhiên, mặc quần tây, quần jean, sơ vin đến công sở hay đi chơi không phải là gout của tôi.
Trước khi lập gia đình, mẹ đã thường nhắc nhở tôi khi về nhà chồng hãy biết giữ kẽ, ăn mặc tránh hở hang, tránh mặc juyp quá ngắn… Cũng vì những điều này mà tôi và mẹ đã tranh luận nảy lửa không biết bao nhiêu lần, bởi tôi cho rằng, ăn mặc hợp với lứa tuổi, vẫn lịch sự và trên hết tôn được vẻ đẹp trời phú cho mình thì tại sao lại không thực hiện.
Còn một lý do nữa khiến tôi rất có hứng thú với những chiếc váy ngắn trên đầu gối là vóc dáng của tôi rất đẹp. Ngay cả chồng tôi bây giờ, từ khi mới quen rồi yêu nhau cũng thường tự hào về đôi chân thon dài của tôi. Anh luôn khuyến khích tôi nên mặc váy, kết hợp với đôi giày cao gót trông rất sexy.
Rồi mỗi lần đi qua đường hay đi dạo phố, mua sắm, những ánh mắt ngước về phía tôi với vẻ chiêm ngưỡng, ghen tị đều giúp tôi tự tin hơn nữa.
Vì vậy, khi đã kết hôn và về sống cùng nhà chồng – thực chất là sống với bố chồng vì mẹ chồng tôi đã mất sớm, tôi càng muốn thể hiện nét quyến rũ trời ban, tôi muốn họ hàng nhà chồng, bạn bè, hàng xóm mới phải công nhận rằng tôi đẹp, tôi hợp với những bộ váy ngắn. Và trên hết tôi muốn chồng tự hào tôi là người vợ xinh đẹp.
Nhưng ngay trong ngày đầu tiên tôi thực hiện bổn phận làm dâu, làm vợ, điều khó xử đã xảy ra. Hôm đó, chồng phải đi làm sớm. Tôi vẫn còn thời gian nghỉ phép, ở nhà lo bữa điểm tâm cho bố chồng. Trong chiếc váy mặc ở nhà ngắn quá đầu gối, sát nách, ôm sát cơ thể, tôi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng thì bắt gặp bố chồng đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Tôi chào ông và bắt gặp ánh mắt ông nhìn tôi sững sờ. Ánh mắt đó vẫn nhìn tôi chăm chú trong khoảng thời gian rất… rất… dài. Điều này khiến tôi không thoải mái.
Có lẽ tôi phải thay đổi phong cách ăn mặc của mình (Ảnh minh họa)
Khi tôi quay bước vào nhà bếp, ông cất tiếng: “Chiếc váy rất đẹp”. Trong hoàn cảnh đấy, tôi chỉ biết quay lại mỉm cười bẽn lẽn và ngượng ngùng, bối rối, rồi nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình thay bộ quần áo khác trong khi ánh mắt của bố chồng vẫn “dán” về phía mình. Thú thật lúc đó, tôi không biết ông ấy nhìn gì ở tôi, nhìn đôi chân hay nhìn bộ váy…
Cũng từ ngày hôm đó, mỗi lần tôi mặc váy ngắn là ông lại đến bên và khen ngợi tôi. Rằng tôi có vóc dáng đẹp, rất hợp với mặc váy. Ông còn khen tôi rất giống mẹ chồng. Và những lúc ấy bao giờ ông cũng nhìn chăm chăm vào chiếc váy tôi đang mặc khiến tôi mất tự nhiên.
Bố chồng tôi năm nay mới 57 tuổi, nhưng trông ông vẫn rất phong độ, trẻ trung. Làn da ông vẫn hồng hào, cơ thể săn chắc. Theo như lời chồng tôi kể lại, mẹ chồng tôi cũng thuộc tuyp phụ nữ đẹp, dáng cao. Khi còn sống, mẹ chồng cũng là người rất thích mặc váy ngắn nhưng vì thời xưa mọi người vẫn giữ lối suy nghĩ cũ nên gần như bà chỉ mặc váy những lúc ở nhà.
Mấy ngày trước, khi chỉ có tôi và bố chồng ở nhà. Hôm đó, tôi vẫn mặc váy ngắn. Ông đã kể cho tôi nghe chuyện tình của ông và mẹ chồng tôi ngày trước. Ông bảo nếu đứng nhìn ngắm từ đằng sau, khi mặc váy ngắn, tôi giống vợ ông như tạc, cả hai đều có đôi chân đẹp. Và ông say mê, yêu mẹ chồng và luôn tự hào về bà cũng bởi những nét đẹp đó. Câu chuyện của ông giúp tôi giải toả được những căng thẳng và có suy nghĩ khác về người bố chồng đáng kính.
Từ hôm đó đến nay, tôi đã không còn mặc váy ngắn nữa, nếu có tôi đều chọn những chiếc váy dưới đầu gối, kín đáo hơn. Đơn giản, không phải tôi sợ ánh mắt nhìn chăm chăm của ông mà tôi lo ông sẽ nhớ nhiều đến mẹ chồng, rồi sẽ đau khổ, buồn bã cả ngày bởi bà ra đi quá sớm và quá đột ngột. Có lẽ tôi phải thay đổi phong cách ăn mặc của mình, bởi tôi không muốn mang lại cho bố chồng những kỷ niệm buồn.
Xem thêm các bài viết liên quan: