Năm mới đến, chỉ mong bố mẹ một đời bình an!

Trong những dịp Tết như này, tôi lại càng thấy trân trọng khoảng thời gian ít ỏi được ở bên cạnh bố mẹ

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, lòng tôi lại lâng lâng một cảm xúc khó tả. Vừa ấm áp, hạnh phúc, vừa lo sợ, viển vông...

Tôi hạnh phúc khi được sống trong không khí đầm ấm của gia đình, còn bố, còn mẹ, còn sức khỏe và đủ đầy tình yêu thương gia đình. Nhưng đôi lúc lại len lỏi trong tôi những nỗi lo khó nói thành lời.

Hơn 20 năm nuôi con ăn học nên người, rồi chúng tôi - những đứa con của bố mẹ đều đã trưởng thành, con trai lấy vợ, con gái lấy chồng. Cuộc sống của những đứa con cũng bắt đầu với những mối lo mới: cơm, áo, gạo tiền; cuộc sống gia đình; công việc... tất cả những điều đó khiến cho những đứa con không còn quá nhiều thời gian để được ở bên cạnh, chăm lo cho bố mẹ nữa.

Thi thoảng ở cơ quan, có một đồng nghiệp bỗng chốc giật thót mình rồi khóc nức nở khi biết bố vừa tai nạn qua đời; hay mẹ của chị bạn chơi thân bỗng nhiên bị ung thư... rồi cũng bỏ lại con cháu ra đi sớm. Những lúc đó, trong lòng tôi lại rối như tơ vò.

Tôi chợt đặt mình vào hoàn cảnh của người bạn, người đồng nghiệp vừa trải qua một cú sốc tinh thần quá lớn đó... và tôi thấy một khoảng không vắng lặng nếu như bên cạnh cuộc đời mình, không còn bố, còn mẹ nữa.

Khi chúng tôi còn nhỏ, bố mẹ chẳng có nhiều thời gian đi đây đi đó vì mải mê kiếm tiền nuôi con ăn học. Khi chúng tôi học đại học, mái tóc bố mẹ bỗng sau 4 năm đã nửa đầu bạc trắng. Bởi những nỗi lo con cái ăn học nơi đất khách quê người; bởi những công việc bố mẹ phải một nắng hai sương gánh vác để kiếm nhiều tiền hơn cho con ăn học đầy đủ; bởi mong muốn sau này con cái mình không phải một đời lao động chân tay khổ sở...

Rồi khi chúng tôi ra trường, chưa kịp chăm lo cho bố mẹ được gì lại bắt đầu dựng vợ gả chồng, bắt đầu với cuộc sống gia đình mới. Rồi chẳng mấy chốc có con, ông bà lại đôn đáo chăm cháu nội, lo cho cháu ngoại... Vất vả là vậy nhưng trong mắt bố mẹ, luôn ánh lên niềm vui, niềm tự hào khi con cái được yên ấm, hạnh phúc.

Tôi nhớ trước khi mình bước lên xe hoa về nhà chồng, bố đã ôm chặt tôi khóc nức nở, còn mẹ quay lưng đi gạt những giọt nước mắt. Bố bảo rằng: "Cả đời bố chả mong gì, chỉ mong con cái có được cuộc sống đầm ấm, vui vẻ". Cũng vì câu nói của bố, tôi luôn cố gắng sống thật tốt, sống hạnh phúc để không bao giờ bố mẹ phải âu lo vì con cái.

Giờ đây, khi không còn có nhiều thời gian ở cạnh bố mẹ nhiều như trước, tôi luôn tranh thủ những dịp nghỉ lễ, cuối tuần để được về bên bố mẹ. Thi thoảng, tôi sẽ đặt cho bố mẹ tour du lịch, để bố mẹ được đi đây đi đó, hưởng cuộc sống tuổi già thanh nhàn.

Và đặc biệt, trong những dịp Tết như này, tôi lại càng thấy trân trọng khoảng thời gian ít ỏi được ở bên cạnh bố mẹ, bên gia đình, được nhìn thấy nụ cười hãnh diện của bố khi con cái trưởng thành, cháu chắt sum vầy vui vẻ, được nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của mẹ khi thấy cháu nội ngoại gọi "bà à"; "bà ơi"....

Còn tôi, ngày đầu xuân năm mới, chả dám ước mơ gì cao sang, chỉ mong bên cạnh cuộc đời mình luôn có gia đình, bố mẹ, con cái hạnh phúc. Mong sao bố mẹ luôn khỏe mạnh, để luôn dang rộng cánh tay đón chúng tôi mỗi dịp trở về!

Nguồn: [Link nguồn]

Tết này con đã theo chồng…

Nhà có mỗi đứa con gái, vắng con rồi, chỉ còn lại bố mẹ ra vào nhìn nhau. Buồn lắm!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lam Chiều ([Tên nguồn])
Người trẻ suy ngẫm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN