Mùa xuân đã mang em ra đi
Con đường anh đi, mãi rộng thênh thang, buồn đau luôn nhiều hơn hạnh phúc.
Tình yêu và cuộc sống là một trong những cụm từ không thể tách rời khi nó muốn tồn tại trong đời sống của chúng ta! Cũng vậy, Xuân - Hạ, Buồn – Vui chỉ cách nhau như những nốt nhạc hay những vần thơ giữa nhân thế. Có câu: “Lấy tình yêu ra khỏi cuộc sống, tức là lấy niềm vui ra khỏi cuộc đời!”. Con người, nếu sống mà không có tình yêu chỉ như những kẻ lang thang không nơi nương tựa, tự đánh mất và xua tan những niềm tin vào chính mình. Không có tình yêu, chúng ta trở nên ích kỷ và dễ cáu giận hơn... Vì rằng, tình yêu đối với con người là một điều cao cả và thiêng liêng, là nguồn năng lượng sống vô biên, là chất xúc tác giúp con người vượt qua những điều tầm thường nhất. Nó còn là một món ăn tinh thần quý báu và cần thiết đối với bất kỳ ai, dù là nam hay nữ, trẻ con hay người già, là con đường ngắn nhất để kết nối giữa những trái tim đơn côi… Lẽ dĩ nhiên, anh cũng không nằm ngoài khả năng ấy! Với anh, dẫu biết rằng tình yêu là một liều thuốc đắng, nhưng anh đã không đủ can đảm để chối từ. Thời gian qua, nó đem em đến bên anh thật nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ, một người con gái mà anh đã và đang yêu như những nhịp đập của con tim chưa có phút giây ngừng nghỉ…
Này em! Từ khi chúng ta gặp nhau, nó đã tồn tại ít nhất một mối quan hệ - khó có thể gọi nó bằng hai chữ Tình yêu, nhưng nó cũng chẳng phải là tình bạn đơn thuần. Anh chỉ có thể biết rằng, tuy hai chúng ta dường như chưa ai thừa nhận, nhưng tận sâu thẳm trong trái tim, cả anh và em đều có chung niềm suy tư đó. Ít nhất, nó rất đúng với tâm trạng của anh từ bấy lâu nay. Anh đã thật sự yêu em và anh tin em cũng có cảm nhận được như vậy! Anh đã yêu, yêu em nhiều hơn tất cả những gì có được trong cuộc sống này, anh bằng lòng với thực tại từ khi có em, không đòi hỏi hay ước mong gì thêm. Với anh, mai này nếu có em trên những bước đường đời sắp đến là quá đủ cho một kiếp người không hề hối tiếc.
Anh đã dành trọn tất cả niềm tin, con tim và lý trí về một tình yêu có em nơi ấy, cả những cung bậc cảm xúc về một cuộc sống đầy ấp những tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc khi được ôm em vào lòng giữa bộn bề và muôn trùng sống gió cuộc đời. Anh chấp nhận đánh đổi cả những việc lớn lao chỉ mong có được em bên anh… Anh yêu em là thế! Mong manh nhưng lại rất mãnh liệt, như những bản trường tình ca du dương khúc hát khải hoàn ấm áp, như trạng thái tròn đầy của những cái cốc có rượu với những kẻ say men tình ái đang chìm đắm. Và tất nhiên, tình yêu của anh như những thi sĩ lạc đường với những cuộc tình buồn chán và đơn phương... Còn đó với biết bao nhiêu nỗi niềm mà anh vẫn chưa một lần có cơ hội gởi trao đến em, em biết không!?
Biết bao nhiêu nỗi niềm mà anh vẫn chưa một lần có cơ hội gởi trao đến em (Ảnh minh họa)
Và rồi, em đã không đến mà cũng chẳng đi, em không hề bước qua cuộc sống của anh, nơi ấy không có dấu chân em! Nhưng em đã từng cho anh có được một cuộc sống thật vui và ý nghĩa khi đem đến những hy vọng và niềm tin trong sự im lặng. Thế nhưng, cũng là em đã làm chậm đi nhịp đập trái tim anh, em dang tay dập tắt tất cả nguồn sống bằng một niềm đau bất ngờ. Đó thật sự là cả một vết đau in hằn mãi mãi trong trái tim anh, nó như vỡ vụn ra thành từng mảnh cùng với tinh thần hoang mang, lạc lối. Những động lực sống và vươn lên, niềm tin và kỷ niệm như gói gém, chôn chặt vào tiềm thức anh hôm nay và mai sau… Sự rung động của con tim và tình cảm vốn dĩ thuộc về lẽ tự nhiên trong mỗi con người. Anh không thể và có đủ quyền để bắt em phải yêu ai. Tình yêu đôi lúc không cùng cảm giác yêu thương từ hai người, con tim em đã không bao giờ rung lên để hòa quyện cùng trái tim anh, hạnh phúc về sau em đã không chọn anh, trên bước đường đời mãi mãi ta đã không còn chung lối.
Rồi một lần em đã cố cất lên từng lời nói với anh về tình cảm thật mà em đang cảm nhận, chỉ như những người bạn và người anh đơn thuần trong cuộc sống. Tiếng trả lời khe khẽ của em bên tai mà anh nghe như những cuộn sóng dâng trào giữa biển khơi muốn đánh sập mọi con thuyền đang lênh đênh trên đó! Anh đã cố kìm nén cảm giác vô hồn để giữ chút bình tỉnh khi chấp nhận câu trả từ em, chúng ta sẽ là những người bạn dù biết rằng điều đó rất khó khăn với anh. Và rồi, anh cũng cố nhắc nhở mình không được nghĩ thêm về em nữa, không nhớ và không yêu em nhiều hơn cho dù điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì lý trí và con tim anh đang thổn thức. Từ nay, em là người bạn, người đã duy nhất bước ra từ tình yêu của anh… Giờ này, trong tâm khảm nỗi đau, anh đã suy tư và lặng lẽ đến thở dài thành từng tiếng nấc nghẹn, anh sẽ và phải làm những gì để thôi mong nhớ, sống khác hơn khi thiếu vắng em bên đời. Con đường anh đi, mãi rộng thênh thang, buồn đau luôn nhiều hơn hạnh phúc, sẽ chỉ một mình anh với duyên kiếp không thành. Ngậm ngùi anh quay về với cuộc sống thực tại một mình ôm bao đắng cay khi mãi mãi mất em từ hôm nay!
Xuân cũng đã tàn, hoa trái nhường chỗ cho những chồi non đang vươn mầm sống. Nhưng chúng ta lại sẽ mãi rời xa nhau, mỗi người một chân trời. Đường anh đi giờ đây không có em kề bên, nỗi đau này anh xin được chôn giấu tận sâu trong gốc khuất của trái tim đã bị tổn thương. Cho đến bây giờ, có lẽ và mãi mãi về sau, nếu một ngày nào đó, em đọc được những lời nói từ cung bậc của bàn phím vô hồn này, thì xin em hãy hiểu rằng: “Tình yêu không bao giờ có tội! Con người thường quay lưng, chối bỏ tình yêu, không chọn lấy người mình yêu giữa muôn trùng sống gió cuộc đời, chứ tình yêu chưa bao giờ từ bỏ con người. Đó là điều muôn đời nay vẫn thế!…”
Mai này, giữa đường đời bộn bề và tấp nấp của cuộc sống, nếu anh có thể có một ước muốn duy nhất trong cuộc đời, anh vẫn mong ánh nắng đó mang em về bên anh, vì nó ấm áp và chất chứa biết bao giọt tình yêu thương của anh đối với em từ hôm qua mãi đến hôm nay. Anh cám ơn em vì tất cả, cám ơn vì em đã cho anh biết thế nào là một tình yêu chân thành, biết thế nào là cảm giác yêu một người mà mình đã yêu hết mình và không bao giờ có hai từ tiếc nuối. Và điều quan trọng hơn tất cả, là anh đã từng được khóc, từng được chết vì tình yêu của mình. Lẽ dĩ nhiên, anh đã từng được sống trong tình yêu của anh. Nhưng thật sự, anh đã mất đi người mình yêu mãi mãi!..