Một đêm mất điện

Chỉ vì mất điện bất ngờ... mà tôi đã đánh mất cả đời con gái.

Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta mắc phải sai lầm. Có những sai lầm, chúng ta có thể sửa sai được... nhưng có những sai lầm sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để ta làm lại, nó sẽ ám ảnh ta suốt cả cuộc đời. 

Và những điều sâu kín ấy, ta không dám tâm sự, chia sẻ cùng ai... dù là những người thân thiết nhất. Vì biết đâu, khi chia sẻ những điều đó sẽ làm những người mình yêu thương bị tổn thương sâu hơn. Vì thế nên đã không có ít bạn trẻ đã thú nhận những "bí mật động trời" của mình, không chỉ để tìm sự chia sẻ, cảm thông... mà để họ tìm cho mình cảm giác nhẹ nhàng, bình yên sau những ngày tháng nặng lòng ôm mang nỗi buồn đó!

Vào một đêm mất điện

Dưới ánh nến mập mờ, đêm ấy trở thành đêm khó quên của đời tôi…

Tôi và anh là bạn đồng hương, cùng nhau lên thành phố để kiếm việc làm. Chúng tôi đã thuê chung một khu nhà trọ nhưng khác phòng. Vì muốn tiết kiệm chi phí ăn uống, điện ga nên chúng tôi đã chọn cách “góp gạo thổi cơm chung”. Và hôm đó là đến phiên tôi nấu nướng.

Như mọi khi, đến 8 giờ, anh sang phòng tôi để ăn cơm nhưng không may, tự dưng cả khu lại bị mất điện. Vì khu nhà trọ có quy định, đến 9 giờ tối là đóng cổng nên chúng tôi không kịp giờ để ra ngoài chơi, lấp khoảng thời gian mất điện, vì vậy hai đứa quyết định thắp nến để ăn cơm tiếp.

Ăn cơm xong, tôi dọn bát lại một chỗ để mai rửa, rồi nằm lăn ra giường nghỉ ngơi, nghịch điện thoại. Một lát sau, bỗng thấy nhột từ phía eo, tôi giật mình ngoảnh lại, thì ra là anh ấy. Ngay lập tức tôi rụt người lại và ngồi phắt lên nhưng anh ấy lại tiến tới gần tôi hơn, và dắt tôi “vào cuộc”.

Chưa bao giờ tôi làm chuyện ấy, cũng chẳng thể ngờ lần đầu tiên của mình lại diễn ra như vậy, và nhất là với người mà mình không hề có ý định làm chồng. Nhưng tại sao, tại sao tôi vẫn để chuyện ấy xảy ra? Nói ra thật đáng xấu hổ nhưng sự thực là tôi làm chuyện ấy chỉ vì tò mò.

Sau đêm ấy, tôi đến giờ vẫn rất giận bản thân, chẳng phải như vậy là tôi sống buông thả sao? Mất cái ngàn vàng chỉ vì muốn thử. Sao tôi ngu ngốc quá vậy, để giờ phải sống trong dằn vặt rằng, mình chẳng còn là gái trinh.

Một đêm mất điện - 1

Tôi chẳng thể ngờ lần đầu tiên của mình lại diễn ra như vậy (Ảnh minh họa)

Sinh nhật anh, tôi tặng anh thân mình

Các cụ ta đã có câu “Khôn ba năm, dại một giờ”, ám chỉ sự nghiệp hay tiếng tốt phải mất nhiều năm mới tạo ra được nhưng vì lỗi lầm trong một phút chốc mà tiêu tan tất cả. Cụ thể hơn là ám chỉ những người con gái mất bao năm trời để gìn giữ cái ngàn vàng của mình nhưng trong một phút mất kiểm soát, điều đáng giá nhất đó đã không còn. Và tôi là một trong những cô gái mắc vào trường hợp ấy.

Tôi và bạn trai kể từ lần đầu tiên gặp nhau, yêu nhau, cho tới ngày hai đứa đón sinh nhật anh lần đầu tiên cùng nhau chỉ vẻn vẹn trong vòng 6 tháng trời. Với tôi, anh là tất cả những gì tôi có bởi tôi là đứa mồ côi cha mẹ từ khi mới lên ba. Sự xuất hiện của anh trong đời là một thứ vô cùng quý giá đối với tôi, anh quan tâm tôi, chăm sóc tôi, cho tôi cảm giác được yêu thương rất nhiều.

Trước hôm sinh nhật anh, tôi đã mất cả tháng trời để nghĩ sẽ tặng anh món quà gì cho thật ấn tượng và ý nghĩa. Tôi muốn món quà ấy sẽ làm anh vui, nó sẽ gắn bó với anh, và khiến anh sẽ luôn nhớ về tôi.

Tìm kiếm rất nhiều món đồ, tham khảo rất nhiều ý kiến trên mạng và bạn bè, tôi quyết định sẽ tiết kiệm tiền để mua tặng anh một chiếc đồng hồ hàng hiệu thật đẹp. Người ta nói, đàn bà không thể rời phấn son, còn đàn ông không thể rời chiếc đồng hồ.

Để mua được chiếc đồng hồ đó, tôi đã xin làm thêm giờ và nhận thêm công việc mới buổi tối, đó là phục vụ bàn tại quán bia. Tôi vất vả làm việc từ sáng tới tối muộn nhưng vẫn rất vui. Cứ nghĩ tới món quà chứa đầy ý nghĩa cả về vật chất, lẫn tinh thần của mình sẽ làm anh hạnh phúc là tôi lại có thêm động lực để phấn đấu kiếm tiền mua nó bằng được.

Cuối cùng, ngày sinh nhật anh cũng tới. Tôi đã đến hiệu và mua cho anh chiếc đồng hồ rất đẹp, đương nhiên cũng rất mắc. Không chỉ thế, hôm đó tôi còn xin sếp cho về sớm để ở nhà chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cùng anh đón sinh nhật.

Tôi vẫn không nói gì cho anh biết về món quà bất ngờ của mình, chỉ gọi điện mời anh tới dùng bữa tối dưới ánh nến và bánh sinh nhật thôi.

Anh tới, chúng tôi cùng nhau dùng bữa. Đã đến lúc thích hợp để làm anh bất ngờ, tôi mang món quà ra tặng anh. Tôi giục anh mở ra xem anh có thích món quà ấy không. Và khìn vẻ mặt anh, tôi biết, anh bất ngờ tới nhường nào.

- Đẹp quá! Chiếc đồng hồ xa xỉ này chắc phải rất đắt. Em lấy tiền đâu để mua cho anh?”- anh vô cùng ngạc nhiên hỏi tôi.

- Món quà em tặng anh là bằng mồ hôi công sức của chính em, anh yên tâm, không phải đồ ăn cắp đâu. Anh cứ thử đeo xem có đẹp không? - Tôi đáp.

- Sao em lại làm thế này? Anh không muốn vì anh mà em lại phải cực nhọc. Cám ơn em vì món quà. Nó rất đẹp, anh rất thích. Nhưng món quà anh muốn em tặng cho anh nhất, không phải món đồ xa xỉ đắt đỏ này mà là gì em biết không?

- Là gì anh?

- Chính là em!

Nói tới đó, anh đặt chiếc đồng hồ xuống bàn, và… bế tôi lên giường.

- Tặng anh em nhé!

…Và tôi đã tặng anh cả thân mình mà không cảm thấy hối tiếc. Ngược lại, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã làm được điều mà anh muốn, khiến anh vui trong ngày sinh nhật của mình.

Sau một năm yêu nhau, chúng tôi quyết định chia tay vì anh có người mới.

Các bạn ạ, đừng bao giờ như tôi, yêu thì yêu chứ đừng dại khờ mà hy sinh cả điều quý giá nhất cho người yêu khi chưa chính thức là vợ chồng, vì yêu nhau thì dễ, nhưng để làm vợ chồng thì còn phải trải qua nhiều gian nan, thử thách.

Bạn có thể có nhiều mối tình vắt vai, nhưng người ở lại bên bạn cuối cùng thì chỉ có một. Hãy tỉnh táo và giữ thân mình cho người đàn ông cuối cùng xứng đáng, đừng như tôi!

Xem thêm các bài viết liên quan:

Một đêm mất điện - 2 Một đêm mất điện - 3

Một đêm mất điện - 4

Vợ sắp cưới "dâng hiến" màng trinh giả

Bắt gặp con gái đang "yêu" bạn trai

Bắt quả tang vợ trong nhà nghỉ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Trà (Theo femalefirst) ([Tên nguồn])
Thú tội chuyện... yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN