Món quà của người yêu cũ làm tôi muốn bỏ vợ vô cùng
Trước khi cưới, cô ấy đã tặng tôi một món quà. Tôi không mở món quà đó ra mà đặt nó dưới gầm giường.
Trước khi đến với vợ, tôi yêu Huyền. Huyền là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, tính tình hiền lành, cởi mở. Chúng tôi quen biết nhau khi còn học chung cấp 2. Tôi nhớ trong lần đầu gặp gỡ, Huyền đã chủ động đến nói chuyện với tôi.
Mãi đến khi học cấp 3, tôi với Huyền mới chính thức nói lời yêu nhau. Tôi yêu Huyền vì nhiều lý do nhưng lý do lớn nhất là vì cô ấy rất yêu tôi. Cô ấy có thể mang đến cho tôi sự quan tâm, cảm giác gần gũi, ấm áp. Cô ấy đã hy sinh cho tôi rất nhiều.
Lý do chúng tôi chia tay là mẹ cô ấy đã sắp xếp để cô ấy cưới một người đàn ông thành đạt, giàu có. Ngay sau khi Huyền tốt nghiệp đại học, lễ cưới của cô ấy sẽ được tổ chức ngay lập tức. Tôi vẫn nhớ như in tâm trạng đau khổ, thất vọng tột cùng khi người yêu đi lấy chồng. Bố mẹ cô ấy không thích một chàng trai nghèo, trong tay chẳng có gì nên tìm mọi cách để chia tách chúng tôi. Tôi đành chấp nhận nhìn cô ấy bước về nhà chồng.
Tôi có nên bỏ vợ để đi theo tình cũ? Ảnh minh họa
Vài năm sau khi chia tay, tôi gặp Quyên, người vợ hiện tại của tôi. Khác với vẻ ngây thơ, trong sáng của Huyền, Quyên là người phụ nữ trưởng thành, hiểu biết. Ở bên Quyên, tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới sau đó. Ngày cưới của tôi, Huyền đã đến gặp và gửi cho tôi một món quà. Cô ấy không nói gì mà chỉ khóc.
Tôi do dự cầm món quà nhưng không mở ra và đặt dưới ngăn kéo nhỏ. Tôi nghĩ Huyền đã là quá khứ và tôi cần sống tiếp vì vợ tôi, vì tương lai của chúng tôi. Cuộc sống bận rộn với những mối lo toan khiến tôi cũng quên béng đi món quà của người cũ năm nào.
Sau khi cưới, tôi với vợ vay mượn và mua được một căn hộ đẹp. Đến năm thứ hai, vợ đã sinh cho tôi một cô con gái đáng yêu. Tôi rất hạnh phúc, tôi cảm thấy cuộc sống của như thế là đã quá tuyệt vời.
Tuy nhiên, kể từ sau khi sinh con gái, tính cách của vợ tôi hoàn toàn thay đổi. Cô ấy thường xuyên khóc lóc, cáu giận, mất bình tĩnh, đòi tự tử. Tôi đoán cô ấy đã mắc chứng bệnh trầm cảm sau sinh nên đã đưa cô ấy đến bệnh viện điều trị.
Tôi đã kiên nhẫn đưa vợ đến bệnh viện điều trị nửa năm nhưng tình trạng bệnh không mấy tiến triển. Nhiều người còn khuyên tôi bỏ vợ. Cuộc sống gia đình tôi lúc này đang rất bế tắc.
Hôm đó, khi đang dọn dẹp đồ, tôi chợt nhớ ra món quà Huyền đã gửi tặng tôi trong 3 năm trước. Tôi mở chiếc hộp đó ra và chết lặng. Trong chiếc hộp, Huyền viết cho tôi một lá thư dài. Huyền nói cô ấy đã chia tay người chồng giàu có và đi du học nước ngoài.
Huyền nói rằng cô ấy chưa bao giờ hết yêu tôi và quên lời hẹn ước mà chúng tôi dành cho nhau. Ngoài bức thư, Huyền còn gửi những bức ảnh mà chúng tôi từng chụp chung với nhau. Sau mỗi bức ảnh, Huyền đều viết ở phía sau rằng cô ấy sẽ chờ đợi tôi dù đến bao giờ.
Lá thư và những bức ảnh Huyền gửi tặng làm sống lại quá khứ ngọt ngào, mặn nồng mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi bỗng chốc muốn rũ bỏ tất cả để quay về bên Huyền – mối tình đầu tiên của tôi. Nhưng hiện tại tôi đã có con gái và một người vợ bệnh tật, tôi thật khó nghĩ quá.
Quá đỗi bất ngờ, Nga chỉ biết ôm chồng, khóc lặng. Cô đã nghĩ oan cho chồng.