Mối tình đầu mang tên phản bội

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Khi tôi đang lênh đênh trên biển thì cô ấy đã ngã vào vòng tay của gã đàn ông giàu có.

Hôm nay, sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi lại mở máy tính để nghe một vài bản nhạc tình ca. Rồi như ai xui khiến, tôi lại vào thư mục, xem từng tấm hình ngày xưa. Sao những hình ảnh ấy thân thương và đáng yêu quá! Nó khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu ngây ngô, vui vẻ của mình.

Rồi, trái tim tôi bỗng như nghẹn lại khi tôi mở thư mục mà mình đặt tên cho nó là Sự phản bội. Tôi mở ra xem, đọc từng dòng chữ của người yêu xưa viết cho mình mà lòng đầy cảm xúc. Tôi những tưởng sẽ không bao giờ có được người con gái thứ hai thay thế cô ấy... bởi cô ấy là một bông hoa diệu kỳ mà ông trời đã từng ban cho tôi.

Nhớ phút giây đầu tiên gặp gỡ, tôi hỏi gì cô ấy cũng không biết. Rồi tôi ngồi chỉ cho cô ấy từng ly từng tí. Nhìn gương mặt ngây thơ của cô ấy, tôi thấy sao hình ảnh đó lại thân thương quá đỗi. Yêu cô ấy, tôi có mong ước gì cao siêu đâu? Chỉ mong sao cho cô ấy sống vui và hạnh phúc như thế này mãi mãi...

Nhưng rồi, cái ngày đen tối nhất cuộc đời tôi cũng đã đến. Cũng kể từ đó, tình cảm hai đứa không còn được mặn nồng như xưa nữa. Đó là cái ngày mẹ cô ấy bị bệnh nặng, cô ấy khóc rất nhiều. Dù rất thương người yêu nhưng tôi không biết mình phải làm sao để giúp đỡ cô ấy trong hoàn cảnh đó.

Mối tình đầu mang tên phản bội - 1

Thà rằng cô ấy cứ nói không yêu tôi nữa, không thể chờ đợi được tôi nữa (Ảnh minh họa)

Cũng từ đó, chúng tôi không còn một cơ hội nào để gặp nhau nữa, không còn những ngày tháng gần gũi nhau như trước đây nữa... đó là khi tôi nhận được thông báo phải đi làm xa. Tôi quyết định chọn sự nghiệp của mình, ra đi và chấp nhận sống xa người mình yêu thương nhất.

Kể từ đây, tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu phai nhạt dần. Biết làm sao để duy trì mối quan hệ khi tôi và cô ấy ở xa nhau hàng trăm km? Con gái khi xa mặt thường cách lòng... nên rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến như một định mệnh...

Cô ấy phụ lòng tôi. Cô ấy đã có người đàn ông khác. Người ấy có tất cả mọi thứ: tiền tài, danh vọng, địa vị và nhất là luôn ở bên cạnh cô ấy mỗi khi cô ấy cần. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một người đàn ông nhu nhược, người đàn ông không biết làm cho người con gái mình yêu thương được hạnh phúc.

Tôi thấy thương cho bản thân mình khi làm nghề thủy thủ, lúc nào cũng lênh đênh trên biển cả, để rồi phải tận mắt chứng kiến cảnh người yêu mình phản bội.

Xưa kia yêu cô ấy bao nhiêu thì giờ đây tôi lại hận cô ấy bấy nhiêu. Tôi căm tức lắm, hận thù lắm... nhưng tôi đành câm lặng chịu đựng tất cả. Vì tôi biết, một phần như thế này là do lỗi của tôi!

Thà rằng cô ấy cứ nói không yêu tôi nữa, không thể chờ đợi được tôi nữa, để tôi đau một lần rồi sẽ qua. Đằng này, tôi phải chịu nhiều đau đớn, đắng cay khi biết người yêu mình phản bội nơi quê nhà. Tôi bị cô ấy cắm sừng từ lúc nào không hay biết?

Không ai có thể hiểu được nỗi đau tôi đã từng trải qua. Và cũng không biết đến bao giờ, tôi mới có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng mình?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo N.T ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN