Mối tình đầu dành trọn nơi người lính biển
Mối tình đầu được tôi thai nghén khi tôi học lớp 8 đến tận bây giờ. Đó là tình yêu đậm sâu, tha thiết tôi dành cho màu áo lính.
Ngay từ nhỏ, tâm hồn tôi đã được tưới mát bởi những câu chuyện về người lính mà ba thường hay kể tôi nghe. Nơi mà chỉ có bạt ngàn cây rừng, sóng, gió và biển mặn làm bạn, nơi thiếu thốn đủ bề nhưng tâm hồn người lính vẫn lạc quan, yêu đời. Và tình yêu người lính biển của tôi bắt đầu từ đó.
Không biết tôi là con của ba, con của một người lính biển và có dòng máu của người lính biển chảy trong tâm hồn mà tôi lại yêu màu xanh áo lính đến như thế. Tình yêu người lính cứ lớn dần lên và cháy mãi trong tôi. Tôi nguyện luôn hướng tới người lính khi nào tôi ngừng thở.
Tôi yêu lính, tình yêu trong tôi dành cho họ là tình yêu của một thiếu nữ, không còn là một đứa trẻ ngây ngô hay mơ mộng như thủa bé. Thứ tình yêu mà tôi có thể gọi thành tên: Mối tình đầu. Mối tình đầu được tôi thai nghén khi tôi học lớp 8 đến tận bây giờ. Đó là tình yêu đậm sâu, tha thiết tôi dành cho màu áo lính.
Tôi nguyện luôn hướng tới người lính khi nào tôi ngừng thở (Ảnh minh họa)
Tôi cũng nhớ đã từng đọc ở đâu đó câu chuyện về một người lính biển viết điều ước cho vào chai và thả xuống biển. Đầu bên kia của biển đã có một cô bé mồ côi ở cùng bà nhặt được nó. Dù không biết là ai nhưng cô bé luôn viết thật nhiều thứ cho người lính biển kia, gửi đi những bức thư trong chai dù biết rằng anh không nhận được. Tình yêu của người lính biển cứ bền bỉ, cháy mãi như thế cho đến khi cô trưởng thành. Câu chuyện đó luôn ngự trị trong tôi và mong muốn tình yêu của người lính biển thật đẹp.
Những ngày cuối năm đang dần trôi nhanh, ba cũng bớt cực hơn cho những ngày tất bật, với tôi lại mang một cảm xúc thật lạ, cứ nghẹn ngào, nhớ nhung đến se lòng.
Gió mùa xuân đỏng đảnh
Mưa mùa xuân hiền từ
Nắng mùa xuân dịu mát
Để lòng con nhớ thương!
Tôi nhớ ba đến nao lòng lại càng cảm thương hơn cho những người lính đảo. Mùa xuân này các anh có kịp về không?