Mình không cưới được không anh? (P.4)
Đây là vòng tay mà Hoài luôn khao khát nhưng chưa bao giờ Quang ôm trọn lấy cô như lúc này.
Cô biết thừa, sinh nhật ư? Đó chỉ là cái cớ, cái cớ để Hải vào được phòng cô. Có lẽ hắn đang nhầm cô với gái bán hoa chăng?
Cô đứng gọn sang một bên cho hắn lách người vào. Vì từng trải qua sự đau khổ, với tâm lý chẳng còn gì để mất, giờ đây, với loại đàn ông này cô coi thường lắm. Hắn đứng dậy đóng cửa phòng, rồi quay vào nhìn cô thèm khát.
- Em có muốn vui vẻ không?
Mặt cô lạnh băng, nhìn hắn không chút biến sắc.
- Anh muốn gì?
Hắn lao vào cô quờ quạng và ôm hôn tới tấp, rồi nói trong tiếng thở hổn hển:
- Muốn em.
Cô cười chua chát, khiến hắn thoáng giật mình.
- Em bị HIV anh có còn muốn nữa không?
- Em đùa à? – Mặt hắn thoáng biến sắc, buông cô ra.
- Em không đùa, nếu anh không tin cứ thử, 6 tháng sau đi xét nghiệm nhé!
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn mai mỉa, hắn choàng đứng lên sợ hãi, bước vội ra khỏi cửa. Cô với theo: “Còn bia với mực này anh?”. Hắn thoáng dừng bước rồi đi thẳng. Cô đóng rầm cửa cười chua chát.
Có lẽ, ai cũng ghê tởm căn bệnh của cô nhưng tại sao Quang lại không sợ? Tại sao anh khiến cô yêu anh nhiều đến thế? Cô mở bia tu ừng ực... thứ nước đắng chát. Từng giọt nước mắt rơi tràn xuống má cô nóng hổi.
Cô nhớ Quang quay quắt, thật sự giờ này cô chỉ muốn chạy đến bên anh, chỉ muốn được anh ôm thật chặt, chỉ muốn tựa vào vai anh mà khóc!
***
Cùng lúc đó, Hoài hớt hải đến đón Quang. Anh say xỉn và nhân viên nhà hàng đã lấy điện thoại gọi cho cô. Hoài đến, nhìn thấy Quang nằm bệt trên bàn. Gọi một chiếc taxi, Hoài đưa anh vào nhà nghỉ gần đấy.
Hoài gắng sức để cởi được chiếc áo toàn mùi rượu trên người Quang, anh nửa mơ nửa tỉnh ôm chặt lấy cô. Cô không chống cự. Đây là vòng tay mà cô luôn khao khát nhưng chưa bao giờ ôm trọn lấy cô như lúc này. Anh ôm hôn tới tấp, cô cũng nồng nhiệt đáp lại, anh lần mò tìm kiếm cô...
Nhưng khi đang chuẩn bị cao trào thì anh lại gọi tên Thảo. Cô choàng dậy, đẩy anh nằm xuống bên cạnh, rồi nhanh chóng mặc lại đồ và bỏ chạy khỏi nhà nghỉ. Anh mơ hồ với theo, miệng vẫn không ngừng gọi tên Thảo.
Mưa đan xiên tê buốt. Hoài bước ra đường, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước, cô không rõ đó là nước mắt hay nước mưa. Hoài đã thất bại, cô chỉ là kẻ thất bại.
Cô cứ nghĩ, chỉ cần Thảo biến mất, anh sẽ yêu cô, sẽ là của cô nhưng cô đã lầm, anh yêu Thảo là thật chứ không phải là tình cảm ngộ nhận. Cô đã thất bại, hoàn toàn thất bại, ngay cả trong cơn mê anh vẫn nhớ về Thảo, nhớ về cô gái mạnh mẽ ấy.
Mưa xiên lạnh buốt, lặng lẽ dáng một người con gái bước xiêu vẹo…
Sáng hôm sau, chuông điện thoại reo khiến Quang tỉnh giấc, anh ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, đầu anh đau như búa bổ. Với điện thoại, là tin nhắn của Hoài: “Thảo đang ở Trà Cổ, địa chỉ…”, anh hét lên sung sướng, cười ra nước mắt, thầm cảm ơn Hoài đã giúp đỡ anh. Anh vội vàng gọi điện thoại cảm ơn Hoài và nhanh chóng lấy xe máy vội phóng đi, miệng anh mỉm cười thật tươi, dường như cơn đâu đầu đã tan biến hết...
(Còn nữa)
Mình không cưới được không anh? (P.3)
Mình không cưới được không anh? (P.2)
Mình không cưới được không anh? (P.1)
Cuối cùng, Quang cũng đã có cơ hội để tìm thấy người con gái anh yêu. Vậy tập cuối của truyện sẽ diễn ra như thế nào, mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 9h00 ngày 4/11/2014.