Mình không cưới được không anh? (P.3)
Cô ước thời gian trôi chậm lại để không phải đối diện với những cơn ác mộng dày xéo hàng đêm.
Kể từ khi Huyền qua đời, chưa bao giờ cô thấy anh đàn hát nữa. Anh từng là chàng trai nổi tiếng đàn giỏi, hát hay của trường. Nhưng anh chỉ hát cho một người nghe, người ấy là Huyền. Vậy mà, giờ anh lại hát cho người con gái kia nghe, một cô gái không còn trong trắng, một cô gái mang trong mình căn bệnh HIV?
Kể từ khi Huyền qua đời, chưa bao giờ cô thấy anh đàn hát nữa (Ảnh minh họa)
Không, chắc chắn tình cảm của Quang chỉ là ngộ nhận, chỉ là vì Quang vẫn yêu Huyền, vẫn nghĩ rằng Thảo đã giúp Huyền trả thù nên thầm biết ơn mà thành ra cảm mến, rồi một ngày nào đấy anh sẽ lại về bên cô, lại dựa vào vai cô mà khóc như đứa trẻ… Hoài miên man suy nghĩ trong nước mắt. Có lẽ chỉ cần Thảo biến mất... chỉ cần Thảo biến mất khỏi Quang thì anh sẽ lại về bên cô….
***
Trà Cổ ngày mưa phùn rả rích. Thảo quấn tròn trong chăn nhìn mưa xiên ngoài ô cửa. Vì trời lạnh nên cô cũng chưa muốn dậy, dì cô cũng không gọi, có lẽ dì biết cú sốc mà cô vừa phải trải qua.
Cô đã đến nhà người dì ở Trà Cổ sống. Nhà dì kinh doanh nhà nghỉ nên cô hiển nhiên được ở riêng một phòng bất kỳ cô thích.
Thảo cầm điện thoại lên, bật nguồn, hàng chục tiếng nhạc báo tin vang lên liên tiếp. Cô biết, tất cả những thông báo ấy đều chỉ từ một người, không ai khác, đó là Quang. Cô biết, cô yêu anh rồi, bởi giờ đây, cô cũng đang nhớ anh nhiều lắm.
Chuông điện thoại lại reo lên báo hiệu có cuộc gọi đến, là anh. Cô sững sờ. Có lẽ anh cầm điện thoại trên tay, chỉ chực có dấu hiệu liên lạc của cô là anh lập tức gọi, lập tức hỏi. Có lẽ anh đang nhớ cô nhiều lắm.
Nhưng giọng của Hoài vang lên trong đầu cô như thể ngàn biển lửa bỏng rát mà lại rất thật. Cô với tay tắt lịm nguồn điện thoại.
“Em xem kỹ video và những bức ảnh trong này, rồi tùy em quyết định. Anh Quang đã có vợ sắp cưới, một người con gái tài sắc vẹn toàn, họ đã ra bãi sậy ven sông chụp ảnh cưới… Rồi chính băng nhóm hại em đã hại cô ấy… Trong khoảng thời gian này, Quang đang có khóa tập huấn 3 tháng bên Nhật nên không về kịp, cô ấy đã tự tử vì quá mặc cảm. Quang luôn nghĩ rằng, nguyên nhân cái chết của cô ấy là do Quang. Giờ đây, chị nghĩ anh ấy đang ngộ nhận tình yêu dành cho cô ấy, với em!”
Nói đoạn, Hoài đưa cho cô một chiếc usb rồi rời khỏi phòng. Cô run rẩy cắm usb vào laptop, những hình ảnh vô cùng thân mật, hạnh phúc của hai người họ hiện ra. Cô gái ấy thật sự xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú và nụ cười thánh thiện. Cô gái ấy có đôi mắt trong veo, đẹp mê hồn. Họ chụp ảnh cưới ở nơi bờ sông hôm anh đưa cô tới chụp ảnh. Thì ra là vậy... thì ra là vậy nên anh mới biết nơi có cảnh đẹp như vậy giữa chốn thành đô chật chội này.
Mình không cưới được không anh? (P.2)
Mình không cưới được không anh? (P.1)
Khi biết tất cả sự thật về quá khứ của Quang, Thảo đã rời đến một nơi xa để trốn tránh anh, trốn tránh những cảm xúc yêu thương dành cho chàng bác sỹ điển trai ấy. Nhưng với những tình cảm chân thành họ dành cho nhau, liệu họ có cố gắng để tìm về bên nhau hay không? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 10h00 ngày 3/11/2014.