Mẹ mất, cha bỏ đi, 6 tuổi bị cắt cả đôi chân nhưng cô gái này khiến ai cũng phải khâm phục
Bất hạnh chồng chất bất hạnh, nhưng cô gái này lại kiên cường và mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với vẻ ngoài bé nhỏ của mình.
Vương Quyên, cô gái bé tật nguyền dám vượt qua số phận.
Có lẽ trong mắt nhiều người, cuộc sống nếu mất đi cả 2 chân chắc sẽ chỉ còn lại những gam màu xám xịt, u buồn, không chút ánh sáng. Thế nhưng, Vương Quyên, một cô gái tật nguyền ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khiến cho mọi người hết lần này tới lần khác khi làm được những điều rất phi thường.
6 tuổi, Vương Quyên là một cô bé hồn nhiên, vô tư, tận hưởng những tháng ngày ngọt ngào bên gia đình. Thế nhưng, cô bé không ngờ đó là năm mà cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn.
Giống như những đứa trẻ khác, sau khi ăn cơm xong thường chạy ra ngoài chơi. Nhưng không may vào ngày hôm đó, cô bé bị một chiếc xe ô tô tông phải, vết thương quá nặng buộc phải cưa bỏ đôi chân. Khi tỉnh dậy, đột nhiên thấy mình bị cụt chân, Vương Quyên bật khóc nức nở.
Lúc đó, cô bé vẫn không hiểu nếu mình mất đi đôi chân thì cuộc đời sẽ như thế nào. Nhưng cô hiểu rõ rằng, bản thân sẽ không thể chạy nhảy vui đùa được như trước nữa. Cô cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ của lũ trẻ trong xóm, không ai muốn đến gần cô ngoại trừ gia đình mình.
Sự xáo trộn trong gia đình cũng bắt đầu từ đây, mẹ Vương Quyên vì không thể chấp nhận sự tàn tật của con gái trong một thời gian đã đổ bệnh rồi qua đời. Cha của cô bé cũng tìm cách bỏ đi biệt xứ. Và cô chỉ biết nương tựa vào ông bà nội.
Một gia đình đang yên ấm bỗng tan nát chỉ trong chốc lát, cô bé 6 tuổi lần lượt mất cả cha lẫn mẹ, điều này thực sự quá tàn nhẫn.
Dù mất đi đôi chân và cha mẹ nhưng Vương Quyên không vì thế mà mất đi niềm tin ham học và ham sống. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè đi học, cô bé cảm thấy rất ghen tị.
Thấy ở nhà có những hộp các tông rỗng, cô bé nhảy vào, một tay ôm góc thùng, một tay chống đất để tập di chuyển. Lớn lên một chút, cô thấy những chiếc hộp này quá cồng kềnh và không tiện lợi. Vì thế, cô bọc đôi chân cụt của mình trong những chiếc túi phân bón để di chuyển.
Cứ như vậy, cô bé ban đầu tập đi bằng tay, sau đó là tự đi bằng chân, không còn nhờ đến sự giúp đỡ của ông bà nữa. Lúc này, Vương Quyên đã có thể phụ giúp ông bà một số việc, ông nội cô bé thấy mong muốn đến trường của cháu gái ngày càng mạnh mẽ nên đã cố gắng tạo điều kiện.
Ngày đầu tiên đến trường sau tai nạn, Vương Quyên vô cùng hạnh phúc. Cô bé khao khát được chơi và học cùng với những đứa trẻ khác. Thế nhưng, thực tế lại rất phũ phàng, mọi người nhìn cô với đủ ánh mắt kỳ lạ, thậm chí buông lời chế giễu đến đau lòng.
Theo quan điểm của Vương Quyên, mặc dù không có chân nhưng cô vẫn còn có đôi tay và trí óc, không thua kém gì những người khác. Và dù không thể thay đổi được khuyết tật của cơ thể nhưng cô cho rằng, bản thân có thể học hỏi được mọi thứ. Nếu người khác cố gắng 1, cô bé sẽ cố gắng gấp 10, thậm chí cả trăm lần. Kể từ khi tập đi bằng tay, cô bé không còn nhờ ông nội đưa đón mình đi học nữa.
Ngoài sự ham học, Vương Quyên hiểu rằng việc nuôi cô ăn học là điều không hề dễ dàng đối với ông bà. Vì thế, mỗi ngày cô bé đều nỗ lực không ngừng, thành tích vượt trội khiến các bạn cùng lớp vô cùng ngưỡng mộ. Mỗi khi đem giấy khen về nhà, ông bà thường nở một nụ cười mãn nguyện.
Sau bao nỗ lực, Vương Quyên cũng đã đậu vào trường Đại học Henan Shaqiu với số điểm rất cao. Thế nhưng, trước ngày khi đại học, cô nhận được tin buồn ông nội đã qua đời do tuổi cao. Nén nỗi đau thương lại, cô đã hoàn thành bài thi của mình rất tốt.
Khoảnh khắc nhận được giấy báo nhập học, cô đã khóc, vừa buồn vừa xúc động. Cô vui mừng khi đã thực hiện được ước mơ của mình, không làm ông nội thất vọng. Nhưng điều đáng buồn nhất là ông của cô không còn được nhìn thấy cháu gái của mình nữa.
Cô học hành chăm chỉ như vậy chính là để cố gắng trả ơn công nuôi dưỡng của ông bà.
Biết được hoàn cảnh của cô, nhà trường đã sắp xếp mọi thứ thuận tiện nhất. Cô được ở ký túc xá tầng 1, được miễn học phí 4 năm bao gồm cả tiền sách sở và phí ăn ở. Đồng thời, cô còn được trợ cấp 400 tệ (1,4 triệu đồng) tiền sinh hoạt hằng tháng.
Điều đáng mừng nhất và các giáo viên và bạn học đại học rất ngưỡng mộ Vương Quyên. Cô thường nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Chính vì thế, cô càng cảm thấy trân trọng cuộc sống ở trường đại học hơn, ngày đêm gắng sức học hành chăm chỉ.
Mỗi khi nhắc về ông nội, Vương Quyên không kìm được nước mắt. Việc ông nội không nhìn thấy được khoảnh khắc cô bước chân vào giảng đường đại học là một trong những điều khiến cô nuối tiếc cả đời.
Bây giờ, cô chỉ còn mỗi bà nội là người thân duy nhất. Trong thời gian nghỉ đông và nghỉ hè học đại học, cô thường tranh thủ về thăm bà và giúp bà rất nhiều thứ.
Năm ngoái, Vương Quyên đã tốt nghiệp đại học. Cô tin rằng mình sẽ bắt đầu một cột mốc mới trong cuộc đời lần nữa. Cô luôn ghi nhớ lời của ông bà dạy rằng, phải biết ơn với những người giúp đỡ mình và phải biết giúp đỡ người khác nhiều nhất có thể.
Cô gái không chân này luôn tươi cười, lạc quan khi kể lại câu chuyện cuộc đời của mình. Cô là niềm tự và là nguồn cảm hứng cho nhiều người khác nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Cuộc sống đôi khi thật khó khăn, sau khi đối mặt với sự đau khổ, chia ly, thất vọng, thất bại, mọi thứ rồi sẽ dần ổn theo thời gian.
Nguồn: [Link nguồn]
Cô gái Vị Mai Nữ đến từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc có tới hàng triệu người hâm mộ và theo dõi trên mạng. Đối với...