Mẹ chồng đặt điều nói con dâu bị trầm cảm để "cấm" vợ chồng tôi ra ở riêng
Từ ngày sinh con, một tay tôi phải lo toan xoay sở mọi thứ từ chăm con, giặt giũ, đến nấu nướng sinh hoạt bởi tôi sinh con gái nên bố mẹ chồng tôi không đoái hoài tới.
Mẹ chồng muốn tôi ra ngoài ở nhưng lại nói với chồng tôi rằng tôi bị trầm cảm. Ảnh minh họa
Tôi sinh con được 6 tháng thì chồng tôi cũng đi công tác nước ngoài được ngần ấy thời gian. Nửa đêm cháu thức quấy khóc bà nội sang bảo mẹ con tôi làm mất giấc ngủ của ông bà, nói bóng gió sao không chuyển ra ngoài mà ở, tôi nghe xong mà ức nghẹn giọng, ôm con khóc ròng.
Tôi thầm hiểu, mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi sinh con gái. Bởi tôi cảm nhận được sự "khát" khao cháu đích tôn của ông bà, dù họ không nói rõ.
Bà vẫn thường nói với tôi: "Làm gì thì làm, sang năm thàng B. về rồi tính sinh thêm đứa nữa", "Muốn sinh con trai, ngay từ giờ phải xem chế độ ăn uống là vừa",... Chưa kể, khi bế cháu bà vẫn nói: "Nếu là con trai chắc nghịch lắm nhỉ", "Nhìn cái ngấn ở chân đi ông, đứa sau là con trai đó, ông khỏi phải lo",...
Thêm nữa, mỗi lần sang nhà chị cả về bà vẫn thường bóng gió: "Cái H. nó đẻ khéo thật, hai đứa con trai liền. Tôi thì tôi chẳng quan trọng trai gái, nhưng vẫn cứ phải biết mà phấn đấu". Khi thấy tôi không nói gì, bà lại lườm một cái rồi thở dài đi về phòng.
Tôi gọi điện tâm sự với chồng sự tình ở nhà, bảo muốn ra thuê nhà cho thoải mái đôi bên. Chồng tôi nghe xong bảo để anh nói chuyện lại với bố mẹ để xin cho tôi ra ngoài ở riêng, cần thì thuê thêm người giúp việc phụ tôi chăm con.
Tôi đã khấp khởi mừng thầm vì mình sắp được giải thoát, không còn phải chịu đựng sự giày vò mỗi ngày của bố mẹ chồng. Nhưng niềm vui của tôi chưa kịp tới thì tôi nghe được cuộc điện thoại của mẹ chồng tôi nói với chồng tôi, biết sự thật tôi rất sốc.
Mẹ chồng nói với anh rằng, tôi bị trầm cảm, ai làm gì tôi cũng không vừa lòng, bố mẹ chăm cháu, chăm tôi mà con dâu lúc nào cũng cáu gắt, nói rất khó nghe, tìm cách sinh sự, chưa kể nửa đêm cháu khóc, ông bà sang bế dỗ cả đêm mà tôi vẫn ung dung ngủ, nhà có gì ngon cũng nhường cho tôi tẩm bổ... Vậy mà tôi không biết điều.
Rồi bà tỏ ra "đồng cảm" khi nói rằng, bà thương tôi sức khỏe kém lại còn nuôi con nhỏ. Bà bày tỏ sự lo lắng, rằng ông bà không yên tâm khi để tôi chăm cháu một mình. "Mẹ sợ cuộc sống của mẹ con nó ở ngoài khó khăn vất vả... Chưa kể, vợ con nó bị thế, ai dám ở với nó chứ? Chỉ có người thân trong gia đình mới hiểu. Con cố gắng khuyên nó đừng có tự ý quyết định không lại khổ bản thân nó, khổ cháu mẹ và còn liên lụy tới người trong gia đình".
Tôi nghe xong mà nước mắt rơi lã chã, tôi không hiểu sao mẹ chồng tôi lại nói vậy, bởi ông bà có đoái hoài gì tới mẹ con tôi đâu.. Chưa kể, bà còn hay tỏ ra khó chịu mỗi khi trò chuyện với tôi, giờ bỗng dưng bà "níu kéo" khiến tôi không khỏi nghi ngờ.
Tôi chợt nghĩ, hay là bà nghĩ tôi ra ngoài thì chồng tôi lại tốn một khoản cho tôi thuê nhà, thuê người giúp việc, vậy thì đúng như lời bà nói rằng tôi chỉ biết phá của chồng thôi.
Chồng tôi gọi điện cho tôi khuyên nhủ tôi nên ở cùng ông bà bởi anh lo hai mẹ con ra ngoài không ai chăm sóc cẩn thận được như ông bà, và anh khuyên tôi nên mở lòng với ông bà nhiều hơn bởi ông bà rất thương mẹ con tôi.
Tôi nghe xong cũng chẳng muốn nói điều gì cùng anh nữa, bởi tôi biết bây giờ tôi có nói gì cũng chỉ như muối bỏ bể thôi, anh sẽ không hiểu được tình cảnh khốn cùng của tôi lúc này. Tôi tắt máy mà ruột như muối xát, nhìn đứa con bé bỏng đang ngủ ngon giấc mà lòng tôi quặn thắt. Tôi phải làm sao đây?
Nữ kế toán từng trải qua 2 mối tình thời sinh viên, không có gì sâu sắc. Mối tình lâu nhất của Thanh Thảo kéo dài 3 năm...