Mẹ anh cấm chúng tôi yêu nhau để trả thù
Tôi không hiểu nổi tại sao mẹ anh lại cố sống cố chết ngăn cản tình duyên của chúng tôi, dù không có lý do gì chính đáng, cho đến khi biết được sự thật.
Tôi và anh yêu được hơn 3 năm, tính chuyện kết hôn mới quyết định đưa nhau về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi thì không vấn đề gì, bố anh cũng vậy, nhưng đến hôm ra mắt mẹ anh (bố mẹ anh đã ly hôn) thì có chuyện.
Thực ra ban đầu, bà cũng niềm nở và có vẻ thích tôi, nên kéo tôi vào bếp, bảo tôi phụ mấy việc vặt, nhẹ nhàng hướng dẫn tôi làm đúng ý bà. Tôi mừng thầm vì có mẹ chồng tương lai tâm lý.
Hai bác cháu cứ vừa làm vừa tỉ tê nói chuyện. Mẹ anh hỏi kỹ càng về chuyện học hành trước đây và công việc hiện nay của tôi, rồi hỏi về gia đình tôi, bố mẹ người ở đâu, tên tuổi, hiện sống ở đâu, làm gì…
Nghe tên tuổi, quê quán và nghề nghiệp của bố tôi, bà bỗng ngờ ngợ, rồi hỏi kỹ hơn, càng hỏi càng gật gù như nhận ra người quen, nhưng khi tôi hỏi “bác biết bố con phải không” thì bà không nói gì, chuyển sang chuyện khác.
Từ lúc đó, tôi thấy mẹ anh trầm ngâm và nghiêm trang hơn, không còn xởi lởi vui vẻ như lúc trước. Mấy lần gặp sau tôi thấy bà lạnh nhạt. Rồi đến một ngày, bà gọi cả hai đứa đến gặp, tuyên bố không cho phép chúng tôi yêu và lấy nhau.
Bạn trai tôi hỏi tại sao, rằng tôi có lỗi hay nhược điểm gì? Mẹ anh nói bà chẳng chê gì tôi cả. Tôi hỏi hay bác không tin cháu yêu anh ấy chân thành, hay bác cho là chúng cháu không hợp tuổi…?
Bà nói bà chả nghi ngờ gì tình cảm của hai đứa tôi, cũng chẳng tin chuyện hợp tuổi hợp mạng gì hết. Bà cấm là cấm, thế thôi, đừng thuyết phục bà vô ích, rằng con trai bà chỉ có hai lựa chọn, mẹ hay người yêu, thế thôi.
Tôi không thể bỏ anh, nhưng chẳng lẽ bắt anh từ bỏ mẹ? (Ảnh minh họa)
Cả tôi và anh đều không chấp nhận chuyện vô lý như vậy. Chúng tôi vẫn yêu nhau, chỉ là tôi không đến nhà anh nữa, và anh không nhắc đến tôi trước mặt mẹ nữa. Chúng tôi kiên nhẫn chờ thời. Một hôm, mẹ anh gọi điện hẹn gặp riêng tôi nói chuyện.
Mẹ anh tiết lộ lý do: bà biết tôi rất yêu con trai bà, tan vỡ tình yêu với anh là một nỗi đau đớn vô biên đối với tôi, và bà muốn tôi nếm trải tình yêu đó thay cho bố mình. “Tôi thẳng thắn cấm ngay như vậy là tốt với cháu lắm rồi, lúc đầu tôi định để cho cháu yêu nó mấy năm nữa, đến khi cháu già mới tuyên bố không cho cưới cơ”, bà nói.
Hóa ra, trước đây mẹ anh và bố tôi từng yêu nhau. Bà yêu bố tôi vô cùng, nhưng được một thời gian bố tôi cảm thấy không hợp nhau, thấy bà không hẳn là người phụ nữ mình muốn gắn bó lâu dài nên đã nói lời chia tay.
Mẹ anh đã cố gắng vô biên để níu kéo, bằng mọi cách, và phải sau 2 năm mới chấp nhận thất bại, sau đó lấy chồng nhưng vẫn phải mất thêm mấy năm nữa mới bớt đau đớn, ám ảnh chuyện cũ, trong khi bố tôi thì chỉ sau khi chia tay mấy tháng đã có tình yêu mới.
Chuyện chỉ có vậy thôi, chẳng ly kỳ hay có bi kịch éo le, ngang trái nào, vậy mà không ngờ mấy chục năm sau, khi nhận ra tôi là con gái người đàn ông từng “đá” mình, cơn hận tình bốc lên trở lại.
Và người phụ nữ cố chấp dai dẳng ấy xem tôi là đối tượng thực hiện đòn trừng phạt. Tôi hiểu rằng với một người vô lý như bà, tôi có thuyết phục, lý sự đằng giời cũng vô ích.
Nhưng bà nói đúng, tôi yêu anh lắm, yêu hơn tình yêu mà những người con gái bình thường dành cho bạn trai mình. Tôi không thể bỏ anh, nhưng chẳng lẽ bắt anh từ bỏ mẹ? Tôi phải làm gì bây giờ?
Xem thêm các bài viết liên quan: