Mất việc, mất con, mất cả chồng sắp cưới
Vì không dám đối diện với sự thật mà tôi đã lặng lẽ đến bệnh viện phá bỏ đứa con của mình.
Tôi nghĩ tìm được người đàn ông chín chắn, ổn định về kinh tế và công việc sẽ là chỗ dựa vững chắc để tôi dừng lại những tháng ngày chạy rong nuôi bản thân mình. Tôi đã chấp nhận tình yêu của người đàn ông hơn mình cả chục tuổi. Theo dự tính của hai bên gia đình, sang năm được tuổi chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.
Mặc dù có sự chênh lệch về tuổi tác khá lớn nhưng nhìn bề ngoài anh không già dặn hơn tôi là mấy bởi độ trẻ trung và sự “chất” của một dân chơi. Không những thế, cách anh bày tỏ yêu thương với một cô gái thế hệ 9x như tôi cực teen, đủ lãng mạn, khiến những đứa con gái xung quanh tôi buồn lòng ghen tị.
Tình yêu của tôi với anh không đủ cuồng nhiệt như mối tình đầu, ngược lại tôi luôn nghiêm túc, yêu thương và nghĩ đến chuyện xây dựng một mái ấm vững bền.
Tôi làm việc cho công ty tư nhân, lương lậu không cao, chỉ đủ ăn đủ tiêu ở đất Hà Nội. Thời gian gần đây, công việc gặp trục trặc, tôi bị thất nghiệp vì công ty phá sản. Anh và mọi người khuyên tôi nhân cơ hội này từ bỏ Hà Nội về quê chuẩn bị cho việc kết hôn.
Tính đến ngày cưới còn cả nửa năm, vốn là người không muốn ngồi một chỗ, tôi nán lại Hà Nội với ý định tìm một công việc khác để lấp thời gian.
Thời điểm khủng hoảng nhân lực như hiện nay, thật không dễ để kiếm được một công việc tốt. Hơn một tháng ở nhà lên mạng tìm việc và nộp hồ sơ đến các công ty, tôi vẫn không nhận được hồi âm.
Không công việc, sống lủi thủi một mình trong căn phòng trọ, ngày ngày chứng kiến cảnh mọi người đi sớm về muộn. Với tôi, mỗi ngày qua đi trở nên nặng nề và tồi tệ khủng khiếp biết nhường nào. Những suy nghĩ về tiền bạc và tương lai tươi sáng dường như biến mất và nhường chỗ cho đủ các suy nghĩ tiêu cực bủa vây.
Tôi sinh ra buồn phiền, tính khí khó chịu, nóng nảy và dễ nổi cáu. Ngay cả sự quan tâm của anh, tôi cũng thấy thừa thãi và cảm thấy chán ghét yêu thương.
Thất nghiệp, sức khỏe ốm yếu dần, tôi phát hiện mình có thai ngoài ý muốn. Vì không có sự chuẩn bị trước nên tôi rất hoang mang, vô định. Một mặt, tôi sợ mọi người biết chuyện có bầu trước khi cưới và áp lực từ người mẹ nghiêm khắc luôn căn dặn “nhất định không được vác bụng to rồi mới làm đám cưới” như gánh nặng đè nén tôi. Mặt khác, tôi chưa đủ sẵn sàng cho vị trí của một người mẹ, bởi lẽ ngay bản thân tôi chưa lo được thì sao có thể lo thêm cho một người nữa?
Trước hoàn cảnh và những áp lực về tinh thần, tôi chấp nhận là kẻ độc ác (Ảnh minh họa)
Trong chốc lát, tôi quyết định giấu anh và mọi người, một mình đến viện nhẫn tâm bỏ đi đứa bé đáng thương 7 tuần tuổi. Nằm trong viện, nhìn những bức ảnh siêu âm hình hài của đứa bé, tôi như chết lặng. Tôi ích kỷ tự mình tước đi mạng sống của đứa bé. Nhưng trước hoàn cảnh và những áp lực về tinh thần, tôi chấp nhận là kẻ độc ác.
Thế giới quanh tôi trở nên u ám hơn. Sau sự việc đó, tôi trở bệnh nặng. Anh cắt phép dành thời gian chăm sóc tôi vì cho rằng tôi bị trầm cảm do suy nghĩ quá nhiều về công việc mà không hay biết chuyện tày trời tôi đã làm.
Cảm giác sợ đối diện với những tội lỗi mình gây ra và tình yêu chân thật của anh, tôi tự xây lên bức thành ngăn cách với anh. Mặc cho anh săn sóc tôi từ những bữa ăn, giấc ngủ, tôi vẫn lờ như người bất cần.
Những lúc gần gũi bên nhau, tôi tìm đủ cớ để gạt anh ra một bên tránh né. Có lần, tôi hằn học quát mắng khi anh đòi hỏi “chuyện ấy”, anh hiểu lầm ý tôi và giận quay lưng vào tường vờ ngủ. Theo thói quen mọi khi, anh chỉ vờ giận và làm lành ngay sau đó. Lần này, tấm lưng rộng lớn như một bức tường thành vô hình cản trở tình cảm của anh dành cho tôi.
Mọi suy nghĩ ấu trĩ khiến tôi trắng đêm nghĩ ngợi, những dằn vặt lương tâm và sự tự tôn không cho phép mình làm tổn thương anh một lần nữa. Tôi quyết định rời xa anh và tự mình chôn vùi mọi chuyện.
Những ngày nghỉ phép còn lại anh ở bên, tôi cố gắng làm anh cười thật nhiều và cho anh hạnh phúc. Bên cạnh đó, tôi cố gắng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa với gia đình. Khi anh trở lại với công việc chính là lúc tôi cắt mọi liên lạc với mọi người bỏ số điện thoại, tài khoản facebook. Tôi đặt vé máy bay vào Sài Gòn, hi vọng ở một nơi ở mới, tôi sẽ quên lãng được quá khứ trần trụi của mình.
Tôi biết, sự ích kỷ của bản thân đã gây ra phiền toái và tổn thương cho những người xung quanh mình. Nhất là với anh, sự ra đi trong im lặng của tôi khiến anh cảm thấy tổn thương rất nặng nề. Nhưng tôi tin, thời gian sẽ giúp anh hiểu và tha thứ cho việc làm của tôi.
Cuộc sống mới không bạn bè, không có sự quan tâm, yêu thương của người thân và những khó khăn bước đầu tại một nơi ở mới là sự trả giá đích đáng cho con người nông nổi như tôi. Tôi nghĩ, mình phải tự vượt qua bản thân, nhìn nhận lại mọi chuyện và sống tốt như thể mới chuộc lại những lỗi lầm của chính mình.