Mất Tết vì nhà chồng mê "đỏ đen"
Đối với tôi bây giờ, về quê chồng ăn Tết là không có Tết. Bởi ở đây, mọi người đều coi ngày Tết như một dịp tụ tập, sát phạt nhau trên chiếu bạc.
Tôi ấn tượng mãi năm đầu tiên về làm dâu, bao nhiêu những háo hức, chờ mong của một nàng dâu mới trong tôi phút chốc tiêu tan khi mọi thứ khác xa với những gì tôi tưởng tượng.
Trước nghỉ lễ, tôi được nghe các chị trong công ty kể chuyện về làm dâu nhà chồng phải làm đủ mọi việc, phải luôn tay luôn chân lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng nhà chồng tôi thì không như vậy, mọi thứ mẹ chồng tôi đều bảo tôi ra chợ mua sẵn: giò, chả, thịt gà… còn nhà cửa thì chỉ dọn dẹp qua loa.
Đặc biệt, nhà chồng tôi cũng chẳng hề mua cây quất hay cành đào nào, chỉ mua ít hoa tươi để thắp hương mà thôi. Nói chung, tôi thấy mọi việc gọi là chuẩn bị Tết ở nhà chồng tôi gần như không có chút nào.
Và rồi, điều làm tôi thật sự choáng váng là những gì diễn ra từ 30 Tết. Đầu tiên, chỉ là chiếu bạc của bố chồng tôi cùng vài chú bác họ hàng. Họ chơi thâu đêm, đến thời khắc Giao thừa cũng một mình mẹ hồng tôi đi làm lễ thắp hương, chọn người xông đất còn những người khác thì gần như không hề để ý. Ngay cả chồng tôi bình thường có vẻ thờ ơ cũng phút chốc nhiệt tình tham gia vào trò đen đỏ ăn tiền.
Mùng 1 Tết, thay vì những lời chúc tụng nhau thì ở nhà chồng tôi lại ngập trong tiếng bài bạc, tiếng người chửi nhau vì ăn thua. Có lúc, tôi thấy phải đến 4 chiếu bạc quanh nhà, các ông chơi đã đành, ngay cả các bà cũng xúm vào một góc để chơi bạc ăn tiền. Thậm chí, đám trẻ con lít nhít cũng túm năm tụm ba, cầm những đồng tiền lẻ vừa được mừng tuổi và bộ bài để đánh “3 cây”.
Cứ thế, 3 ngày Tết, cả nhà tôi ngập trong bài bạc, rượu bia và thuốc lá. Chồng tôi cũng mất tăm, mất tích vào chiếu bạc và chỉ chịu rời ra khi tôi yêu cầu được về chúc Tết nhà bố mẹ đẻ. Lúc tôi đưa ra yêu cầu, trông anh có vẻ tiếc nuối và khó chịu kinh khủng.
Tôi có nói chuyện này thì chồng tôi giải thích đó như là một “phong tục” của họ hàng nhà chồng, chỉ mỗi dịp lễ Tết là được tụ tập chơi bài ăn tiền như thế. Chồng tôi còn bảo, nếu may mắn thì ngày Tết còn thắng được một số tiền lớn ấy chứ. Tôi đặt ngược lại câu hỏi là nếu thua thì sao, anh liền lảng ngay sang chuyện khác. Tôi nghe mà ngao ngán, nhưng chẳng thể khuyên được chồng tôi ngừng chơi khi mà các chú, các bác và ngay cả bố chồng cũng gọi chồng tôi vào chiếu.
Năm nay, tôi lại tiếp tục về quê chồng ăn Tết. Tôi không biết liệu rằng mình có thể làm quen được với “phong tục” kinh khủng như vậy không? Tôi còn sợ rằng, nếu sau này chúng tôi có con, thì con tôi liệu có bị nhiễm thói bài bạc, hư hỏng từ sớm hay không? Và con tôi có hiểu được đâu mới là cái hay, cái ý nghĩa của ngày Tết cả nhà sum vầy, đầm ấm?