Mang thai bảy tháng, chồng hững hờ, mẹ chồng hành hạ
Biết em bé trong bụng tôi là con gái, mẹ chồng liền trở mặt, ngày ngày gây khó dễ như để trả thù tôi.
Mối tình đầu thời sinh viên đầy lãng mạn và ngọt ngào bỗng chốc tan vỡ khiến tôi bị bài xích chuyện yêu đương nam nữ trong một thời gian dài. Vì thế, khi gặp chồng tôi bây giờ, tôi đã bị xem là “gái ế”. Chồng tôi cũng đã ngoài 30, là một người đàn ông khá tốt về mọi mặt, đến với tôi là xác định tìm hiểu để lập gia đình chứ không phải hẹn hò lãng mạn. Tôi cũng hiểu điều ấy, hơn nữa bản thân cũng suốt ngày bị bố mẹ, họ hàng, bạn bè thúc giục lấy chồng nên đồng ý kết hôn với anh sau chưa đầy 3 tháng quen biết dù chẳng có cảm xúc rung động.
Ảnh minh họa
Chúng tôi lấy nhau như vậy có chút vội vàng, song lại nghĩ vợ chồng sống với nhau vì trách nhiệm, yêu đương có mặn nồng đến đâu rồi cùng sẽ phai nhạt theo thời gian.
Tuy nhiên, sau khi kết hôn, tôi nhận ra suy nghĩ của mình hết sức sai lầm, vợ chồng mà không có tình cảm thì khó mà hạnh phúc. Thời gian tìm hiểu, tôi đã biết anh là người khô khan, không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng chẳng đủ tinh tế để quan tâm đến cảm nhận của phụ nữ. Bù lại, anh rất có trách nhiệm và thẳng thắn, tạo cảm giác tin cậy nên tôi mới đồng ý lấy anh. Không ngờ kết hôn rồi anh vẫn lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ, hoặc có thể với anh, tôi chỉ là “người dưng” nên anh chẳng để trong lòng.
Lấy nhau được thời gian ngắn thì tôi có bầu. Đúng lúc đó anh nhận được quyết định điều chuyển công tác, phải làm việc xa nhà hai năm. Thế là anh đi biền biệt, nửa năm chỉ về nhà một lần vào dịp Tết. Mỗi tuần, anh đều đặn gọi về một lần, nhưng cũng chẳng nói với tôi được nửa lời quan tâm. Lần nào anh cũng chỉ hỏi thăm bố mẹ và em bé trong bụng, rồi liên tục nhắc nhở tôi phải quán xuyến công việc gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo, ăn uống đầy đủ cho em bé khỏe mạnh. Dường như anh không coi tôi là vợ, mà chỉ là osin kiêm người đẻ thuê giúp gia đình anh duy trì nòi giống.
Khi mới có bầu, mẹ chồng tôi rất vui mừng, săn sóc hết mực, bà đặt rất nhiều hy vọng vào đứa bé trong bụng tôi, mong tôi có thể sinh cháu đích tôn cho bà. Được bốn tháng, biết cái thai là con gái, mẹ chồng tôi lập tức trở mặt. Bà chẳng nói gì, song ngày ngày cứ nhìn bụng tôi rồi thở ngắn than dài. Những đãi ngộ đặc biệt cho bà bầu cũng lập tức biến mất. Thay vào đó, bà còn cố tình giao hết tất cả công việc nhà cho tôi, thi thoảng còn vẽ thêm việc bắt tôi làm như để trả thù vì không sinh được con trai vậy.
Tôi có bầu bị thèm ngủ, nhưng 5h sáng đã bị mẹ chồng gọi dậy quét sân quét nhà, rửa ấm chén rồi chuẩn bị bữa sáng. Sau khi kết hôn, tôi không đi làm nữa, chỉ ở nhà phục vụ bố mẹ chồng, thế mà luôn chân luôn tay cả ngày cũng không hết việc. Cái nhà 4 tầng, mỗi ngày bà đều bắt phải lau bằng giẻ, không cho dùng cây lau nhà. Tôi bụng bầu 7 tháng vẫn phải khệ nệ leo lên leo xuống mấy tấng lầu, lom khom lau chùi từng góc đến không còn hạt bụi.
Gia đình có máy giặt, mẹ chồng kêu không sạch bắt giặt tay. Rồi đi chợ, nấu cơm, rửa bát,... hàng trăm thứ việc không tên khác đổ lên đầu, bụng to nặng nề khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Không làm xong hoặc làm không tốt thì mẹ chồng lại gọi điện “mách” chồng, để anh “dạy dỗ” vợ.
Mỗi lần một mình đi khám thai, tôi đều thấy tủi thân ghê gớm. Người ta thì có chồng đưa đi, ân cần chăm sóc. Tôi thì lủi thủi một mình, chồng chẳng được nửa lời hỏi han, mẹ chồng thì ngày ngày gây khó dễ. Nhiều lúc tôi tự nhủ phải cố lạc quan, vui vẻ để không ảnh hưởng đến con, nhưng cuộc sống như vậy khiến tôi chẳng thể nào vui vẻ được. Nghĩ đến tương lai lại càng ngán ngẩm, hay là tôi ly hôn để giải thoát cho mình?