Ly hôn vì nhận ra vợ chỉ xem mình như một công cụ giúp cô ấy nuôi con riêng
Cô ấy hoàn toàn không trân trọng những gì tôi hy sinh cho gia đình, mặc định đó là điều tôi phải làm. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng cuộc hôn nhân này nữa.
Cô ấy hoàn toàn không trân trọng những gì tôi hy sinh cho gia đình. (Ảnh minh họa)
Khi đàn ông xác định cưới một người phụ nữ từng ly hôn, có con riêng, họ đều ngầm hiểu rằng mình sẽ yêu thương đứa trẻ này giống như con ruột của mình. Thế nên, thật khó có thể chấp nhận được một người phụ nữ kết hôn lần 2, nhưng xem người chồng sau này của mình như một kẻ thay thế để nuôi con cho mình.
Anh Lý đã gặp những vấn đề như vậy trong chính cuộc hôn nhân của mình.
"Sau khi kết hôn, vợ cũ nghỉ việc, suốt ngày ở nhà nên không hiểu được tôi đã vất vả như thế nào để kiếm tiền chi trả tất cả mọi chi phí trong gia đình. Đã thế, cô ấy còn nói rằng, tôi kiếm ít tiền, thường hay so sánh với những người đàn ông khác.
Tôi và cô ấy cãi vã về chuyện này nhiều lần, cứ thế chịu đựng suốt 3 năm và hoàn toàn thất vọng khi chẳng có dấu hiệu nào thay đổi. Tôi nghĩ, chẳng lẽ mình phải tiếp tục sống mệt mỏi như thế này vài chục năm nữa sao. Tôi không muốn tiếp tục sống cùng cô ấy, vì cuộc đời này dài lắm, sống kiểu này không bằng được tự do sống cho chính mình.
Tôi đã chịu đựng và cãi vã với cô ấy, tôi nghĩ sau này sẽ khá hơn nhưng sau 3 năm cố chấp, tôi hoàn toàn thất vọng vì cô ấy không có dấu hiệu thay đổi. Khi nghĩ đến mấy chục năm nữa cuộc sống sẽ mệt mỏi như vậy, tôi không muốn tiếp tục sống cùng cô ấy, bởi vì cuộc sống kiểu này không tự do bằng chính mình sống.
Thế là tôi và cô ấy ly hôn, chẳng có ai níu kéo ai vì chúng tôi tự hiểu đối phương cũng đã quá mệt mỏi rồi. Tôi cũng không có ý định độc thân đến già. Nếu tìm được một người thấu hiểu tâm tư mình, tôi có thể nhường nhịn, chỉ cần họ ghi nhận sự đóng góp và quan tâm đến cảm xúc, tôi sẽ kết hôn lần nữa.
Khi tôi gặp cô ấy, một phụ nữ từng đổ vỡ nên tôi nghĩ rằng có lẽ họ sẽ thấu hiểu được hôn nhân là gì và cần vun đắp sao cho bền lâu. Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng về cô ấy, nên nghĩ rằng chỉ cần mình đối xử tốt, yêu thương con riêng, gia đình sẽ hạnh phúc.
Thế nhưng sau khi kết hôn, tôi phát hiện ra cô ấy gần như giống vợ cũ của mình, chỉ khác một chút là vợ cũ không có con. Tôi và cô ấy có một đứa con chung, gia đình 4 miệng ăn bây giờ chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi mỗi tháng. Mọi người cũng đều biết rằng, nuôi con tốn rất nhiều chi phí, nếu lương không cao, cuộc sống sẽ rất khó khăn.
Thế nhưng, cô ấy hoàn toàn phó mặc trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi dạy con cái cho tôi và mẹ chồng. Không chỉ riêng con ruột mà cả con riêng cô ấy cũng chẳng quan tâm. Vì lý do này mà cô ấy cãi nhau với tôi và mẹ chồng nhiều lần. Cô ấy còn bảo: “Anh đã cưới em rồi, con nào cũng là con, sao anh có thể phân biệt con chung và con riêng như vậy”.
Thực ra, tôi vẫn yêu thương 2 đứa con này, không hoàn toàn phân biệt như lời cô ấy nghĩ. Vấn đề chính ở đây là cô ấy làm mẹ lần thứ 2 rồi mà không có một chút trách nhiệm với con mình. Mọi chuyện ở nhà đều phó thác hết cho nhà chồng, ung dung đi chơi tối ngày, thử hỏi một người chồng như tôi liệu có chịu đựng được.
Sau một thời gian dài đấu tranh suy nghĩ và cố gắng thay đổi vợ mình, cô ấy vẫn chẳng có dấu hiệu nào là nhận ra lỗi lầm của mình. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn, con tôi nuôi, nhưng cô ấy phải nuôi con riêng của mình. Dưới góc nhìn của những người chưa hiểu nội bộ như thế nào, có lẽ họ sẽ cho rằng tôi là người sống vô trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi và mẹ mình đã nói chuyện với nhau, cuộc hôn nhân này nên kết thúc càng sớm càng tốt.
Sau khi kết hôn lần 2, tôi nhận ra thứ mà vợ mình cần không phải là một người chồng mà là một “con bò tiền mặt” để giúp cô ấy nuôi con miễn phí. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của cô ấy, nhưng tôi không thể chấp nhận việc cô ấy chỉ coi tôi như vậy được. Đối với tôi, đó là hành động "cho đi nhưng không nhận lại". Tôi có thể chịu đựng một thời gian, nhưng cả đời là điều không thể. Tại sao tôi phải giúp cô ấy nuôi con miễn phí. Đứa trẻ không phải con ruột của tôi. Tôi đã giúp cô ấy nuôi con, nhưng cô ấy lại không biết ơn và trân trọng chồng mình. Cuộc hôn nhân này có ích lợi nào cơ chứ.
Lần đầu gặp cô ấy, tôi vẫn thấy tội nghiệp cô ấy phải sống một mình với đứa trẻ. Nhưng bây giờ, tôi hơi coi thường vì cô ấy không chỉ vô trách nhiệm với bản thân, mà còn vô trách nhiệm với con cái. Tôi không thể tưởng tượng được sau này các con sẽ sống với cô ấy như thế nào, hy vọng mọi chuyện sẽ không tiếp tục tồi tệ!
Vấn đề tình cảm, dù là tình yêu hay hôn nhân cũng đều hướng đến sự “sòng phẳng”. Khi một người cho đi quá nhiều mà đối phương không trân trọng, họ cảm thấy nỗ lực của mình không đáng giá, không muốn tiếp tục phải hy sinh vì một người không xứng đáng nữa. Nếu lúc này, 1 trong 2 người không thay đổi, không cùng nhau trao đổi để tìm ra tiếng nói chung, tan vỡ là điều không thể tránh khỏi.
Sau khi tự hành hạ bản thân, hả hê đã chọc tức được chồng cũ, tôi mới bừng tỉnh sau câu nói của mẹ mình.
Nguồn: [Link nguồn]