Lý do thầm kín khiến 10 năm qua tôi không có cảm hứng với chồng
Trước khi đến với người chồng hiện tại, tôi từng yêu một người khác. Mối tình đó kéo dài chỉ khoảng 1 năm thì chúng tôi chia tay. Mãi 5 năm sau tôi mới yêu lại và cưới chồng tôi bây giờ. Tôi chỉ không ngờ được rằng, dù chẳng còn mối liên hệ nào với tình cũ nhưng anh ta lại khiến cuộc sống của tôi khó chịu đến vậy.
Hiện tại, tôi có một mái ấm khá bình yên, hạnh phúc. Chồng tôi kiếm ra tiền và cũng rất yêu thương vợ con. Dù công việc của anh ấy khá bận rộn nhưng khi về với gia đình, anh luôn gác mọi thứ phía sau cánh cửa. Chồng tôi bảo, không bao giờ muốn vợ con phiền lòng về chuyện công việc của anh. Vì thế, mỗi khi ở nhà, anh luôn tạo không khí ấm cúng, vui vẻ.
Hình minh họa
Chúng tôi lấy nhau đã gần 10 năm, nhưng những trận cãi vã, giận dỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bạn bè tôi thường ghen tị nói với rằng, tôi thật may mắn khi có được anh bên mình. Chúng tôi có hai cậu con trai ngoan ngoãn, học giỏi. Chúng rất quấn bố và chồng tôi cũng vậy, anh luôn giành hết thời gian rảnh rỗi ở bên gia đình.
Có lẽ sẽ không ít người thắc mắc rằng, gia đình tôi đang rất hạnh phúc, vậy người yêu cũ ảnh hưởng thế nào? Nói ra chuyện này thì thật xấu hổ, khi còn yêu người cũ, vì tin tưởng nên tôi đã trao cho anh ta tất cả. Nhưng thật đáng sợ, dù có vẻ ngoài là thư sinh nho nhã, cư xử cũng nhẹ nhàng vậy mà anh ta lại là kẻ bạo dâm. Ngay từ lần đầu tiên, khi tôi chưa biết thế nào là “yêu” thì anh ta lao vào cấu xé rồi ép tôi làm theo anh ta. Trong khi tôi co rúm, khóc lóc vì đau đớn xen lẫn sợ hãi thì anh ta lại tỏ ra rất thích thú.
Không chỉ lần đầu, mỗi lần gặp nhau, anh ta lại đòi hỏi chuyện ấy. Tôi chết khiếp vì các cử chỉ âu yếm của người yêu. Vì quá sợ hãi, tôi đã tìm mọi lý do để chia tay. Và cũng vì ám ảnh chuyện này mà mãi 5 năm sau, khi đã nguôi ngoai tôi mới dám yêu rồi cưới chồng tôi bây giờ.
Tôi những tưởng mình đã vượt qua được nỗi ám ảnh và sẵn sàng một cuộc sống hạnh phúc với chồng. Nhất là trong chuyện gối chăn, bởi tôi rất yêu chồng mình. Nhưng mỗi lần gần gũi anh, ký ức về người cũ, về lần đầu tiên lại khiến tôi rùng mình. Dù chồng tôi khá tinh tế khi nhận ra tâm trạng của vợ, anh đã làm hết sức để giải tỏa tâm lý đó cho tôi. Khi nhập cuộc, anh ấy rất ân cần và nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy đau đớn.
Tôi còn nhớ, cả kỳ trăng mật, tôi gần như tìm mọi cách để trốn chạy cái chuyện đáng ra phải làm cho người ta thích thú. Những tưởng mọi chuyện sẽ qua dần theo thời gian, nhưng sau này tôi vẫn không thể thoải mái mỗi khi gần gũi chồng.