Lớn lên nhờ những chiếc bánh bao của mẹ, chàng trai giờ có mức thu nhập nửa tỷ mỗi tháng
Xuất phát điểm của anh là một đứa trẻ mồ côi cha, gia đình nghèo khó, sớm phải bươn chải vào đời kiếm tiền phụ giúp mẹ, nhưng anh nhận ra chỉ có con đường học tập mới là thứ giúp gia đình thoát khỏi cuộc sống nghèo khó hiện tại.
Ở tuổi 30, Vương Cảnh Huân (Cao Hùng, Đài Loan) được nhiều người biết tới là một kỹ sư tài chính có tiếng, đồng thời là một CEO điều hành doanh nghiệp riêng. Ít ai biết được rằng, để đạt được những thành công như hiện tại, anh bắt đầu khởi điểm tất cả mọi thứ từ con số 0.
Năm 2 tuổi, anh Vương đột ngột mất đi người cha, lúc đó hoàn cảnh gia đình rất túng thiếu. Cả gia đình 4 người đều phải trông chờ vào mỗi người mẹ. Có thể nói rằng 3 anh em phải sống trong cảnh cơ cực nhất dưới đáy xã hội. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình và chỉ biết dựa vào nỗ lực học tập của bản thân, anh Vương tin rằng chí có kiến thức mới có thể xóa đói giảm nghèo được.
Anh lớn lên nhờ vào quầy sữa đậu nành và bánh bao mẹ mình bán ở chợ. Anh nhớ rằng đêm trước lễ hội Thuyền Rồng, anh còn phải lọ mọ làm đến 1.000 chiếc bánh bao mỗi ngày. Hiểu được nỗi cơ cực của mẹ, một mình bà không thể nuôi nổi 3 đứa con nên khi ở tuổi thiếu niên, cứ vào mỗi buổi trưa anh thường đến nhà người khác để dọn dẹp nhà cửa kiếm thêm ít tiền phụ mẹ. Tối đến, anh tiếp tục làm thuê cho cho người ta rồi mới về nhà phụ mẹ làm bánh bao. Suốt một thời gian dài, anh phải làm luôn tay luôn chân 3 việc cùng lúc để giúp đỡ mẹ.
Vào một đêm nọ, anh đã hỏi mẹ mình: "Mọi người đều có bố tại sao con lại không có?". Mặc dù lúc đó câu nói ngô nghê của trẻ con nhưng vẫn đủ khiến mẹ anh đau đớn nhớ lại những chuyện đã qua. Mẹ anh cố không ngăn những giọt nước mắt mà trả lời câu hỏi của con trai: "Mẹ đã làm việc rất chăm chỉ, tại sao con lại nói những điều như vậy".
Anh nhớ lại đêm đó mẹ mình đã khóc rất nhiều, nhưng trái tim non nớt của một đứa trẻ không hiểu được nỗi đau mà người mẹ đã cố chôn chặt trong tim. Khi lớn lên, anh nhận ra rằng lời nói năm xưa thực như con dao làm tổn thương mẹ mình. Kể từ đó, anh tự nhủ với bản thân là cố gắng làm mọi thứ để mẹ bớt vất vả và không phải khóc nữa.
Anh không có tuổi thơ hồn nhiên như bao người, mỗi ngày trôi qua là nỗi lo cơm áo gạo tiền mà anh thấy trên khuôn mặt mẹ mình mỗi buổi sáng. Vì sợ mẹ khổ quá, cứ ai giao cho việc gì anh cũng đều nhận làm hết. Vì mãi tập trung vào việc kiếm tiền phụ giúp gia đình nên anh xao nhãng chuyện học.
Thế nhưng, sau nhiều đêm suy nghĩ, anh nhận ra con đường học tập mới là cánh cửa giúp anh và gia đình mình thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nhưng vì bỏ bê chuyện học đã lâu nên anh bị hổng kiến thức, trường học tư thì học phí quá đắt, còn trường công thì khả năng lúc này của anh là không thể.
Mặc dù là vậy, anh cũng cố tự mình kiếm học phí năm đầu tiên. Khi trở về quê thăm mẹ mình, anh cảm thấy mẹ mình đã già đi rất nhiều, nếu không rút ngắn thời gian học tập và nhanh chóng kiếm được việc làm thì sau này sẽ rất ân hận. Lúc này, anh hạ quyết tâm kiếm được học bổng để trang trải bớt chi phí.
Ngành học của anh là tài chính, nhưng anh tự học thêm phân tích dữ liệu và viết chương trình. Sau 3 năm nhận được học bổng toàn phần, với thành tích xuất sắc anh nhanh chóng được nhận vào Văn phòng Tài chính Chengda. Lương của anh bây giờ có thể gửi cho mẹ mình để bà chi tiêu, nhưng anh vẫn tham vọng muốn bản thân tạo ra một điều gì đó có giá trị. Cuối cùng, anh quyết định chọn con đường kinh doanh.
Mức lương của anh lúc đó là khoảng 1 triệu đài tệ mỗi năm (khoảng 800 triệu đồng). Thu nhập như vậy có thể hơn nhiều nhà bình thường, nhưng anh muốn kinh doanh để có thêm nhiều tiền giúp đỡ mẹ và anh em mình. Vì vậy, anh đã đặt cược mọi thứ vào doanh nghiệp mình lập ra. Giả sử nếu công ty thành công, điều đó chứng minh anh là người có năng lực, chẳng may thất bại thì anh nghĩ "mình chẳng có gì để mất".
Kể từ khi bắt đầu kinh doanh riêng và dần ổn định, anh vẫn thu xếp làm nhiều việc cùng một lúc. Anh vẫn duy trì công việc kỹ sư tài chính hiện tại, việc đầu tư vào thị trường chứng khoán đem lại cho anh khoản thu nhập không nhỏ, kết hợp với thu nhập từ công ty riêng, mức lương hằng tháng của anh dao động từ 700 - 800 nghìn đài tệ (550 - 630 triệu đồng).
Để có được mức thu nhập như hiện tại, anh từng vét sạch đồng tiền cuối cùng để chi trả cho những khoản thua lỗ. Nhưng dù khó khăn thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không bỏ cuộc. Cuộc sống khá giả hiện tại không làm anh quên đi những ngày tháng cơ cực trước đây. Anh dự định thành lập một quỹ nhỏ nằm giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh giống như bản thân trước đây.
Anh tin rằng: "Trong thời đại này, học tập và tri thức là vốn quan trọng nhất để có thể thay đổi được tương lai bản thân. Có thể bạn xuất phát chậm hơn người khác, thiếu thốn khổ cực trăm bề nhưng chỉ cần bạn chăm chỉ lao động, làm từng bước một thì dù đi con đường nào vẫn sẽ dẫn tới thành công".
Anh muốn nhắn nhủ với những người trẻ "Chỉ khi ép bản thân làm những điều mình không muốn, chỉ sau đó bạn mới có thể phát triển". Vì xuất thân trong một gia đình nghèo, từng làm vô số việc bán thời gian vào ban đêm, anh hiểu được sự bất lực của những người trẻ tuổi hiện nay, có những thứ bản thân mình không muốn nhưng vẫn phải làm. Chỉ khi vượt qua được giới hạn của bản thân, ép buộc mình không ngừng nỗ lực thì mới có thể thay đổi số phận".
Nguồn: [Link nguồn]
Giá cho mỗi lần trị liệu bằng những cái ôm này khoảng 80 đô la Mỹ một giờ (khoảng 1,8 triệu đồng).