Lời cuối của người đàn bà điên
Nỗi nhớ anh giăng kín trái tim em, đi đâu và làm gì em cũng nhìn thấy bóng hình anh.
Em không biết bức thư này em có mail cho anh hay không nhưng em đã viết nó cùng những giọt nước mắt và nỗi đau giằng xé.
Mổi khi đêm về đối diện với chính mình em lại khóc. Em khóc bởi những gì mà cuộc sống cho em, em khóc bởi những day dứt trong lòng. Thật lòng em không muốn mình là “người đàn bà điên”, em không muốn bị gia đình và xã hội chê trách hay ruồng bỏ, em không muốn con em phải xấu hổ khi có người mẹ như vậy, em không muốn, em không muốn anh ạ…em sợ điều đó lắm. Nhưng ánh mắt của anh, khuôn mặt anh cứ ăn sâu vào trong tâm trí em. Càng cố quên em lại càng khắc đậm hơn hình bóng anh. Anh đã vô tình đi vào cuộc sống em, hiện hữu một cách vô thức.
Những ngày qua thật khó khăn đối với em, em không biết mình sẽ tiếp tục như thế nào? Em muốn mọi thứ biến mất hoàn toàn trong tâm trí em, trong suy nghĩ của em, trong cuộc sống của em. Em muốn em của những ngày tháng trước, những ngày chưa gặp anh. Dù cuộc sống có tẻ nhạt, có bất công với em nhưng em không thấy đau khổ, không day dứt hay mãi khóc vì nhớ thương.
Em sẽ lại cố gắng và cũng chỉ mình em lẻ loi trong đơn độc. Chẳng thể khác được phải không anh? Tình yêu của em chẳng bao giờ chạm được đến trái tim anh, nó chỉ khiến anh càng xa lánh em thêm mà thôi. Bởi vậy nên không bao giờ anh hiểu hết những giọt nước mắt trong em. Em đã sống như vậy đó…cảm ơn anh về những cảm xúc.
Anh à, hãy cho em giữ mãi những phút giây ngắn ngủi khi được bên anh nghe. Với anh nó chẳng là gì cả nhưng với em đó là tất cả. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà em có được, đó cũng là phần ký ức ấm áp nhất ở nơi trái tim em.
Cứ mỗi sáng thức dậy em tự hứa với lòng rằng: “Hôm nay là ngày cuối cùng em nhớ đến anh…” vậy đó và hôm nào cũng là ngày cuối cùng em nhớ đến anh hết. Nhưng lá thư này có lẽ là lá thư cuối cùng em viết cho anh và vì anh. Chỉ mong anh luôn nhớ rằng: “Có những thứ dù đổi thay thì vẫn là mãi mãi…”. Tình yêu trong em mãi mãi vẫn vậy, dù lớp bụi thời gian có phủ mờ đi tất cả, dù những đau khổ có đè nặng lên trái tim em hay sự hững hờ và vô tình của anh chẳng thể thay đổi được lòng em.
Anh biết không, nhiều lúc em thầm ước sao mình là một người phụ nữ xinh đẹp, chẳng để làm gì cả chỉ mong được anh yêu một lần mà thôi. Nhưng nếu ước mơ là sự thật thì em đã không khổ đau đến vậy. Có những lúc nhớ anh đến điên cuồng, em chỉ biết vào face ngắm nhìn hình anh, vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh rồi khóc. Không biết em khóc vì mừng vui trước hạnh phúc anh đang có hay em khóc cho tình yêu không lối thoát của mình. Lần đầu nhìn thấy anh em biết rằng mình sẽ sai nhưng em không biết hết những đau khổ mà em phải chịu…
Em không biết vì sao bản thân em lại cố chấp đến vậy, sao em lại không thể quên được anh? (Ảnh minh họa)
Kí ức về đêm 30/4 với em thật là kinh khủng. Em đã chạy hơn 80km để rồi một mình tự uống 2 ly cà phê và lang thang khắp thành phố với hy vọng rằng anh sẽ đến…Anh biết không, đêm đó em đói và lạnh lắm nên em đã nôn ngay ở bàn mà anh và em đã từng ngồi đó. Nhìn mọi người trong quán lần lượt ra về em không biết mình sẽ đi đâu nữa. Em lại chạy xe lòng vòng nhưng không biết vào đâu để ngủ, trời khuya lắm rồi anh ạ và mọi thứ trỡ nên mù mịt đối với em. Và rồi em cũng gặp được người tốt, có một dì chỉ cho em nhà trọ. Em nằm dài ngước mắt nhìn trần nhà để mặc nước mắt rơi… thời gian chậm chạp trôi qua, em không thể nhắm mắt lại được. Lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là tận cùng của sự tuyệt vọng và đau khổ. 3h sáng em vào kêu bà chủ lấy CMT, bị bà nạt vì vào muộn mà đi quá sớm. Đêm đó anh ngủ ngon lắm à, anh đâu cần biết có người vì anh mà chạy gần 100km, có người vì anh mà lang thang như kẻ điên, có người vì anh mà bỏ lại tất cả…tất cả vì anh đó anh biết không? Vì những ảo tưởng về một hạnh phúc không có thật và con tim đã lấn át lý trí. Anh tàn nhẫn và độc ác với em vậy đó.
Tưởng rằng vì tủi nhục và đau khổ mà em có thể quên được anh nhưng em đã nhầm. Hôm anh đưa người lên coi sửa điện…chỉ nhìn thấy anh thôi thì mọi căm hờn và tủi khổ trong em biến mất. Em chỉ muốn đến ôm chặt lấy anh, kể anh biết em đã nhớ anh như thế nào. Đối diện với anh em như kẻ ngốc vậy đó, chẳng hiểu được lý trí là gì.
Những ngày anh đi mổ mắt về là những ngày lòng em ngôn ngang lắm. Em rất muốn gặp anh nhưng lại sợ anh bực mình, sợ anh căm ghét em hơn. Có mấy bữa em ở rất gần anh, gần cơ quan mình lắm nhưng lại không dám vào. Em sợ sự im lặng của anh…Em cũng sợ khi gặp anh rồi thì mọi kìm nén trong em sẽ trỡ nên vô nghĩa nhưng em đâu biết không được nhìn thấy anh em lại khóc nhiều hơn. Nỗi nhớ anh giăng kín trái tim em, đi đâu và làm gì em cũng nhìn thấy bóng hình anh.
Em không biết vì sao bản thân em lại cố chấp đến vậy, sao em lại không thể quên được anh? Thời gian ư? Nó chỉ khiến tình cảm trong em ngày càng đầy thêm mà thôi.
Anh có nhìn thấy những giọt nước mắt em rơi không? Anh có thấy tim em đang run rẩy không? Hơn nữa đời người rồi sao em vẫn cứ mụ mị như cô bé mới lớn vậy? Để được sống là chính mình thì em sẽ mất đi tất cả hả anh? Và em đã nghĩ sẽ đánh đổi tất cả chỉ để được anh yêu một lần, một lần thôi là đủ lắm rồi. Em thật ngốc, “người đàn bà điên” như em làm sao có được tình yêu của anh chứ, làm sao có được hạnh phúc của cuộc sống này chứ?
Mọi người tuy nói là bình đẳng nhưng mỗi người một số phận mà. Em sẽ không ngốc nghếch để cứ mãi hỏi rằng: sao anh không hiểu em, sao anh không yêu em khi biết em yêu anh nhiều đến vậy. Sẽ chẳng bao giờ em hỏi nữa anh ạ, bởi mãi mãi chỉ là nổi đau mà thôi. Cuộc sống của em sao chỉ toàn nước mắt vậy anh? Mong sao cuộc đời này chỉ mới bắt đầu với em, sẽ không bao giờ em chọn con đường này để bước đi. Bởi chẳng ai thật lòng với em cả, dù chỉ một câu. Anh cũng vậy- “người để em tâm sự “ ạ, anh đã nói với em như thế rồi bỏ mặc em với những ngổn ngang của cuộc sống…
Chẳng trách anh đâu, chẳng thể trách anh được, mãi mãi chỉ có yêu thương mà thôi. Cầu mong hạnh phúc và bình yên ở mãi bên anh, hãy trao em những bất hạnh, đau khổ và ưu phiền của cuộc sống…em sẽ giữ nó thật chặt để những người xung quanh em luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy em khóc. Không biết ngày mai gặp anh em sẽ như thế nào nhưng em sẽ không “làm phiền” đến cuộc sống của anh nữa. Yêu anh.
Em tuyệt vọng và có ai đó đã nói rằng: “Hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy nó cũng đẹp như một bông hoa…” điều đó có đến với em không?