Lời cuối của nam sinh được trao bằng tốt nghiệp sau khi qua đời
Những dòng tâm sự của Nguyễn Đức Huy gửi cho một người đặc biệt trên Facebook khiến dân mạng xót xa.
Mới đây, dân mạng xôn xao bài viết cuối cùng trên trang Facebook cá nhân của Nguyễn Đức Huy - nam sinh qua đời được trường Đại học Văn Lang đặc cách trao bằng tốt nghiệp ngày 28/6 vừa qua. Đấy là những chia sẻ ấm áp, đầy tình cảm của Huy dành cho một người bạn đặc biệt của mình.
Nam sinh Nguyễn Đức Huy
Nguyễn Đức Huy chia sẻ: "Mùa hè này lại đầy nỗi buồn, luôn sống như đứa hành động vì người khác chỉ để thỏa mãn cho tình yêu của bản thân cũng được gọi là lối sống ích kỉ đấy, nhưng cho đến cuối cùng thì tớ vẫn tốt nhất ở vai trò chỉ là một người bạn thôi nhỉ?"...
Đọc những dòng tâm sự cuối cùng của chàng trai trẻ, bạn bè, người thân và cả những người không quen biết Huy đều thấy xót xa, tiếc nuối. Rất nhiều người chia sẻ dòng status này và tỏ bày sự tiếc thương cho chàng trai đoản mệnh.
Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1992, An Giang) là sinh viên Khoa Kiến trúc sư của trường Đại học Dân lập Văn Lang, sau khi nộp đồ án tốt nghiệp ngành kiến trúc được vài ngày bất ngờ lên cơn đau tim và vĩnh viễn ra đi.
Dựa và kết quả học tập và đồ án tốt nghiệp tốt mà Đức Huy đã được ban giám hiệu trường ĐH Văn Lang TP.HCM đặc cách nhận bằng tốt nghiệp. Trong ngày lễ tốt nghiệp, bố của Huy đã thay con trai lên nhận tấm bằng đại học - là kết quả của 4 năm học tập của Huy.
Những dòng chia sẻ cuối cùng của Nguyễn Đức Huy:
"Hãy ôm tớ thật chặt một lần cuối trước khi cậu bước đi nhé, trong một mùa hè nữa phủ đầy sắc vàng". Mùa hè này lại đầy nỗi buồn, luôn sống như đứa hành động vì người khác chỉ để thỏa mãn cho tình yêu của bản thân cũng được gọi là lối sống ích kỉ đấy, nhưng cho đến cuối cùng thì tớ vẫn tốt nhất ở vai trò chỉ là một người bạn thôi nhỉ? Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, nụ cười của cậu như ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Tớ bước đến tự nghĩ thầm: "Xin chào, liệu cậu có thể là người đó không, cậu có thể là người đó không nhỉ? Đừng bao giờ để tớ bước đi nhé". Cậu hỏi tớ: "Liệu tớ có thương cậu không khi sự trẻ trung và vẻ ngoài không còn nữa, tất cả còn lại của cậu chỉ là một tâm hồn yếu đuối". Tớ trả lời: "Có đấy. Tớ vẫn sẽ thương đấy. Vì tớ đã chọn cậu, tớ sẽ sống với lựa chọn của mình, không hối hận". Nhưng cậu không tin tớ. Cậu đã không tin tưởng tớ nữa. Cậu buông tay tớ rồi. Nhưng bây giờ mình lại chọn việc ra đi, mình không thể là người yêu của cậu không có nghĩa là mình không yêu cậu đâu đấy! Làm gì có liều thuốc nào cho ký ức nhỉ? Cậu lại như một giai điệu chạy mãi trong tâm trí tớ, nhắm mắt lại tớ chỉ thấy những bức ảnh ký ức đang phai màu rồi. Đây sẽ là một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống này của tớ. Rồi những ngày sau sẽ không thể như những ngày cậu chưa bước vào cuộc sống của tớ. Nhưng sẽ là những ngày tớ cảm thấy nhẹ nhàng hơn bây giờ, những ngày cậu không còn bên cạnh nữa… Rồi ngày nào đó tớ lại thấy cậu một lần nữa, tớ sẽ cười và nói: "Tớ ổn!" |