Lời chia tay phũ phàng
Sau bốn năm chờ đợi là lời chia tay phũ phàng anh dành cho em...
Em còn nhớ cái ngày đầu pm vào nick anh sau nhiều tháng ròng lặng lẽ quan tâm từng dòng cảm xúc trần trụi bởi câu chữ, anh nhẹ nhàng đối chất lại cùng em như một người bạn đã quen thân từ rất lâu. Cuộc trò chuyện tưởng chừng như không chấm dứt chỉ tới khi tiếng chuông đồng hồ đã điểm canh ba, chúc nhau ngủ ngon và những dư âm lắng đọng lại...
Chúng ta nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn trong những ngày sau đó. Và cũng nhờ đó em hiểu hơn về những tâm tư, tình cảm ẩn giấu sau những dòng dung dị kia là cả một thế giới nội tâm đầy xáo động, là nước mắt tủi hờn của một chàng trai trẻ với những sóng gió, biến động cuộc đời không bình yên... Em yêu cái thế giới nội tâm ấy tự khi nào chẳng rõ, nó trở thành thói quen duy nhấ tbất di bất dịch trong ngày đối với em cô gái có nhiều điều lắng đọng ít thể hiện bằng lời.
Có đôi khi em tự hỏi có phải vì rằng khi ấy cả hai đang cùng dao động trong cuộc sống nên sát lại gần nhau, tình yêu len lén đi vào tim một cách vô định. Chẳng bao giờ nói yêu nhau nhưng cả hai dường như đã có vẻ lạc quan hơn, sâu sắc hơn. Nhưng cả hai đều nhận ra rằng mình không thể trốn chạy sự thật khắc nghiệt của cuộc sống. Anh luôn mang trong mình mặc cảm của một bệnh nhân nhiễm H, chẳng dám cho đi cũng chẳng dám nhận về... Không ít lần tự mình làm tổn thương nhau, ngỡ rằng mãi mãi chia tay không ngày gặp mặt, ngỡ rằng thôi thế là chấm dứt. Nhưng lý trí chẳng thắng nổi khi con tim lên tiếng, chúng ta lại cứ âm thầm lặng lẽ sóng bước bên đời nhau. Không còn vồ vập và cuồng nhiệt như những buổi yêu đầu đêm đêm trò chuyện tới quên thời gian, không còn những trang thơ lãng mạn ru nhau trong hoài vọng yên an sau lần giận nhau mùa yêu ấy - tháng hai xuân không về.
Dỗi hờn làm chúng mình xa cách nhưng lại thêm thắt chặt những nhớ thương. Cô gái ương bướng như cái nắng thu hanh vàng là em cũng chịu khuất phục trước anh chàng trai tháng ba xuân hồng ấm áp sau một năm câm lặng. Không tin nhắn, không cuộc phone, không lần trò chuyện... Chỉ còn lại những nỗi mất mát nhẹ nhàng len vào tim đau nhói.
Thế mới hiểu sức mạnh của ngôn ngữ và thời gian, em quen dần với cuộc sống không anh bằng nỗi buồn và nước mắt dìu dắt em vào những giấc ngủ say khi trời đêm dần sáng... Là cảm giác đau nhói nghẹn ngào khi có ai đó chợt hỏi thăm về anh, là những dòng lệ khẽ lăn trên má khi đọc những tâm tư anh gửi vào những bài biết thường nhật. Là status "Làm vợ anh nhé!" để trên nick anh cả hằng năm không một lần bật sáng... Chỉ có nỗi cô đơn, im lặng, trống trải... Nhưng chẳng có đủ bản lĩnh để hét lên, chạy tới với anh trong những lúc anh thực sự cần có một người thân bên cạnh anh nhất.
Chữ duyên đã có chữ nợ cũng rồi, chỉ mong anh yên an, thanh thản trong những ngày còn lại của cuộc đời (Ảnh minh họa)
Xa anh, những ước mơ trong veo ngày nào cứ lởn vởn trong đầu em. Học cách ước gì và không ngừng hi vọng một ngày anh thay đổi quan niệm yêu của chính mình. Em cũng chẳng hiểu được tại sao có thể mòn mỏi trông theo một mối tình ảo trên mạng online như thế. Như kẻ say tình không lối ra, loay hoay tìm kiếm anh với cái thông tin hời hợt, rồi oằn mình băng bó vết thương khi nghe ai đó thông báo anh đã qua đời. Nước mắt cứ lăn dài theo từng cuộc điện thoại, từng lời hỏi thăm của bạn bè thân hữu xa gần, mà hầu hết đó là những người yêu mến, hâm mộ nghị lực và tài năng tay trái của anh. Vẫn là số di động quen thuộc, vẫn là những tin nhắn yêu thương chôn chặt trong đáy lòng... Thế giới xung quanh em chỉ còn nước mắt, nằm lì trong căn gác trọ với nỗi đau tựa muối xát kim châm vào vết thương cũ chua kịp lành miệng.Chẳng thể tin anh đã mất nên trong lòng cứ mong điều kì diệu sẽ xảy ra...
Sáu tháng sau nỗi đau chưa nguôi ngoai thì anh đột ngột xuất hiện lại với vài câu giải thích đơn giản, con tim em lần nữa lại vỡ toang giữa hạnh phúc và nỗi đau của người bị lừa dối. Góp nhặt chút lý trí còn lại để quên anh nhưng chẳng thể... Em lại lên đường đi tìm anh trong nỗi hư vô. Sông nước miền tây mênh mông rộng lớn cơ hồ chẳng chất chứa hết được nỗi buồn trong em khi lai thêm lần thất vọng. Chuyến xe đưa em trở về nơi xuất phát với nỗi buồn câm lặng, nhủ lòng thôi nhé không chạy theo cuộc tình năm nào , thôi vấn vương một người chưa từng gặp mặt với những ước mộng vu vơ. Nửa năm trôi qua nhẹ như thinh không, ngỡ rằng đã quen. Vậy mà chỉ một tin nhắn của anh hẹn gặp cũng khiến em bồi hồi, do dự.
Bốn năm với con người thạt bằng xương thịt vẫn chẳng khác mấy so với những gì em cảm nhận được trong suốt bốn năm dài. Đáy mắt nâu sâu hun hút là nơi tan vỡ của yêu thương. Anh vẫn cố tỏ ra ngốc nghếch như một đứa trẻ lau chau trước mặt em, để rồi chẳng làm chủ được mình mà rơi nước mắt. Nhìn anh ốm yếu, suy sụp vì căn bệnh mà lòng em xót xa, chỉ biết lặng nhìn anh cho thỏa lòng bốn năm thương nhớ... 1h30 phút gặt mặt với khoảng khắc chung duy nhất bên quán cafe là sự xáo đông trong cả hai con người. Dẫu yêu thương như lửa cháy vẫn xa lắm một vòng tay, em đau đớn vì biết rằng một lần cũng sẽ là mãi mãi anh chọn cách lìa xa khi không thể mang lại hạnh phúc cho em, giấc mơ con anh xé vụn trong nước mắt để rồi câm lặng bên bến đời chênh vênh...
Trời Sài Gòn hong khô mắt lệ hay vì chẳng còn lệ để chảy cho những yêu thương bị dồn nén, em trách mình chẳng thể thay đổi được chính kiến của anh về một hạnh phúc có anh và em, có những đứa trẻ như bao người đang mang căn bệnh giống anh như em đã gặp đang và sẽ giúp họ được trọn vẹn... Một đêm dài như bao đêm không ngủ, trở mình với tiếng thở dài, chẳng muốn làm anh đau thì lại chính tự mình cào cấu vào tim mình những vết xước sắc nhọn sâu hoắm.
Ừ thì là em cố chấp, em ngang ngạnh. Em không đặc biệt nên anh chẳng muốn cùng em xây dựng một mái ấm như buổi yêu đầu. Ừ là em cũng chỉ là cơn gió thoảng qua đời anh trước khi thượng đế đưa anh về một nơi khác... Nhưng anh là tất cả đối với em.
Em sẽ thôi không cưỡng cầu bức tranh hạnh phúc nơi anh vì anh là chàng trai lí trí nhiều hơn tình cảm. Vẫn luôn chối bỏ hạnh phúc khi nó đang ở trước mặt mình van nài anh nắm lấy. Chữ duyên đã có chữ nợ cũng rồi, chỉ mong anh yên an, thanh thản trong những ngày còn lại của cuộc đời. "Tình cảm không phải chỉ có hai chiều cho và nhận. Thỉnh thoảng, nó vẫn xuất hiện chiều thứ ba. Đó là chẳng dám cho và cũng không dám nhận". Em sẽ ghi nhớ điều ấy.
Yêu anh nhiều lắm. Chàng ngốc cô đơn!