Lời cầu xin tha thứ của người vợ “đẹp người xấu nết“

Từ hôm em trai chồng nằm viện, chị Tứ không đêm nào ngủ được. Lúc nào trong đầu chị cũng hiện ra hình ảnh em chồng đang cúi gầm mặt khi bị chị mắng chửi.

Chị Tứ vốn thuộc hàng gái “suýt ế”, dù xinh đẹp nhưng 32 tuổi mới lên xe hoa về nhà chồng. Gia đình chồng chị vốn hoàn cảnh éo le, bố mẹ mất sớm. Một mình chồng chị bươn chải, nuôi cậu em trai ăn học, nên người. Huy - em chồng chị hiền lành, ít nói nên cuộc sống giữa hai anh em mồ côi vô cùng hòa thuận. Nhưng kể từ ngày chị về làm dâu, mọi chuyện bỗng dưng bị đảo lộn.

Thấy em chồng hiền lành, lại thất nghiệp suốt ngày ở nhà nên chị đâm ra chướng mắt. Được vài tháng đầu chị còn im lặng, nín nhịn nhưng dần dà khi chồng đi vắng chị lấy cớ này, cớ khác, sai bảo em chồng lia lịa. Khi em chồng không làm đúng ý là chị chửi mắng, thậm chí lấy cả đũa gõ vào đầu em chồng.

Dù bị chị dâu ăn hiếp, nhưng Huy không một lần nói với anh trai. Cũng bởi Huy thương anh cuộc sống vất vả, nay lại còn phải cưu mang em nên đôi khi cũng thấy phiền lòng. Sống cùng anh trai, chị dâu được hơn 1 năm, Huy xin anh chị ra ngoài ở riêng rồi đi làm thuê kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Từ ngày em chồng ra sống ngoài, chị như trút đi được gánh nặng. Còn chồng chị thì áy náy vô cùng, căn nhà đang ở là của bố mẹ nhường lại cho hai anh em, nay em phải “ăn nhờ ở đậu” nơi khác thấy không đành lòng. Nhiều hôm, anh lấy cớ bận công việc ra thăm em. Thậm chí lương thưởng, anh cũng cố gắng chi tiêu dè xẻn, dành phần cho em phòng khi ốm đau.

Lời cầu xin tha thứ của người vợ “đẹp người xấu nết“ - 1

Giờ chị thấy xót xa ân hận vô cùng, vì chị mà gia đình đang đứng bên bờ vực chông chênh (Ảnh minh họa)

Được nửa tháng, em trai chồng chị nhớ cháu về thăm nhà. Thấy em hốc hác chị dâu không chút thương tình, mà lấy cớ này nọ để đuổi em đi. Không những thế chị còn ý ẩm để em chồng đừng đến nữa, chị sợ anh trai thấy em thế lại lén lút lấy tiền giúp em. Huy thấy chị dâu có vẻ không vừa lòng nên sớm ra về mà không đợi anh trai.

Thời gian trôi nhanh, đến ngày Huy dần lập gia đình. Ngày anh cưới vợ, anh trai âm thầm mừng em 2 chỉ vàng. Chẳng ngờ chị biết chuyện, sau đám cưới, im lặng gặp riêng em trai em dâu đòi lại. Có lẽ, ở đời chỉ có chị là một. Em trai chồng thấy vậy, đỏ mặt đem trả chị dâu mà không một lời oán trách.

Khi chồng chị biết chuyện, anh đã đánh chị. Anh nói, chị là bà chị dâu không biết điều. Ngôi nhà chị đang ở, đang sống là tài sản của hai anh em. Anh còn nói, nếu chị không đến tận nhà trả lại quà, quỳ xin lỗi em trai anh, thì chị hãy rời khỏi căn nhà này. Anh cũng nhấn mạnh “Vợ tôi bỏ được, nhưng anh em thì không bao giờ. Từ ngày cô vào căn nhà này, em tôi đã chịu bao nhiêu khổ cực. Đừng tưởng tôi không biết mà cô cứ làm tới như vậy”. Chị nghe thế mà nước mắt lưng tròng.

Khi chị đang phân vân có nên đến xin lỗi em chồng thì nghe tin con gái mình bị ngã sông suýt chết đuối. Chẳng ngờ có người cứu được. Anh chị hốt hoảng đến bệnh viện, thì mới hay người cứu con anh chị là chú nó. Huy làm công nhân ở gần đó, nghe tiếng người kêu cứu, phát hiện cháu mình nên anh vội vàng lao xuống dòng nước xiết. 

Trong quá trình lao xuống dòng nước Huy đâm vào một cọc gỗ nên khi hai chú cháu lên bờ thì anh bị mất quá nhiều máu. Người dân thấy vậy, đưa anh vào viện gấp.

Từ ngày em trai chồng nằm viện, chị như người mất hồn. Cảm giác đau đớn, day dứt và ân hận cứ bủa vây lấy chị. Đời là thế, chỉ khi suýt mất đi tất cả ta mới thấy hối tiếc. Còn chồng chị từ ngày em nằm viện anh trở nên khó tính. Đôi lần chị cầu xin tha thứ, ngỏ ý đi cùng anh vào thăm em anh nói thẳng "Giờ cô cứ ở nhà đi. Tôi không muốn cô chăm sóc cho em tôi. Cứ nghĩ tới những gì cô làm với nó tôi không thể chấp nhận được...".

Anh nói rồi phóng xe đi thẳng, còn chị ngồi đó nước mắt rơi dài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bình Minh (Đời sống & pháp luật)
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN