Lo sợ của người đàn bà một đời chồng
Tôi sợ khi nghĩ về chuyện quá khứ, sợ mình sẽ lại sai lầm, sợ sẽ lại phải đau thêm một lần nữa.
Hỏi: Khi viết thư này tới các chuyên gia tôi thực sự đang rất bế tắc và cần một lời khuyên để mau thoát khỏi chuyện này.
Ở tuổi 21, tôi là một cô gái chẳng có gì ngoài tình yêu cùng sự bồng bột, đã quyết định lấy anh mặc cho bố mẹ ngăn cản. Lúc đó tình yêu và hôn nhân với tôi nào có khác biệt. Nhưng tôi đã lầm, chỉ 6 tháng sau ngày cưới, anh đã đi theo người con gái khác bỏ mặc tôi một mình đơn côi.
Vài tháng sau, tôi quyết định trả tự do cho anh, và cũng là trả tự do cho trái tim mình. Nhưng cái tình, cái nghĩa đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được, đâu thể nói quên là sẽ không còn vương vấn.
Suốt 4 năm sau ngày ly hôn, tôi phải sống trong sự trống trải và đau khổ. Tôi cười ít hơn, thậm chí là chẳng thể nhoẻn miệng cười vì luôn nghĩ tới anh. Đúng như người ta vẫn nói, người khiến mình nhớ đến suốt đời là người gây ra nỗi đau trong tim mình chứ không hẳn là người đem lại hạnh phúc cho mình.
Thời gian trôi qua, bận bịu với công việc, tôi- cô gái bồng bột năm xưa ấy đã dần học được cách chấp nhận vết thương lòng, nghĩ thoáng và bước tiếp.
Một vài tháng trước, tôi có quen một người đàn ông, anh ấy cũng như tôi - đã từng trải qua một lần vấp ngã - hai trái tim đồng điệu đã tìm được đến nhau. Tôi và anh đã phải lòng nhau. Tình yêu lúc này không còn là tình yêu bồng bột của cô gái 21, mà là tình yêu chín chắn của một người phụ nữ từng trải. Lý trí cùng con tim tôi đều mách bảo, người đàn ông này sẽ là một người chồng tốt, yêu thương tôi và đáng để tôi dựa vào.
Anh đến mang lại cho tôi nụ cười và niềm hạnh phúc, nhưng trớ trêu thay, ngay lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất thì cũng là lúc tôi lo sợ nhất. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Tôi sợ khi nghĩ về chuyện quá khứ, sợ mình sẽ lại sai lầm, sợ sẽ lại phải đau thêm một lần nữa.
Tôi bắt đầu trốn tránh anh, một mình khóc lóc trong đêm khi nghĩ về chồng cũ. Tôi biết làm như vậy là không công bằng với anh, là làm anh tổn thương, nhưng tôi vẫn cứ thế. Tôi không biết làm sao để có thể vượt qua nỗi đau này, hơn nữa tôi cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh vì nước mắt tôi vẫn rơi vì chồng cũ. Liệu có phải tôi vẫn yêu chồng cũ của mình không? Làm sao để tôi có thể rũ bỏ cảm giác ấy để sống tiếp cuộc đời của chính mình?
Làm sao để tôi có thể rũ bỏ cảm giác ấy để sống tiếp cuộc đời của chính mình? (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Đầu tiên, chúng tôi rất tiếc vì bạn đang vướng phải một tình huống tiến thoái lưỡng nan, nhưng có một người đã nói với tôi rằng: “Hỡi cô gái, hãy nhấc bổng con tim và tận hưởng những gì mình đang có”.
Đôi khi chính tôi cảm thấy điều đó thật viển vông, nhưng không bạn ạ, điều đó hoàn toàn hữu ích cho mỗi người phụ nữ đã từng vấp ngã khi mới chỉ đôi mươi. Bạn nên nhớ rằng mất mát ở quá khứ không thể lết chân được tới hiện tại nếu bạn không cho phép nó.
Đã có rất nhiều bạn đọc gửi thư tâm sự rằng họ đã chung sống 35 năm trời cùng chồng, họ ngỡ tưởng rằng cả cuộc đời sẽ gắn chặt mãi với chồng và các con, nhưng không phải vậy, chồng họ đã cặp bồ trong suốt một thời gian dài. Nỗi đau ấy còn nhiều hơn gấp bội của bạn, chồng đã trở thành một phần máu thịt, nhưng cuối cùng vẫn phải cắt bỏ vì lỗi lầm anh ta đem lại là quá lớn.
Trên đời chuyện hợp tan là điều rất khó nói, để tìm được một người có thể hiểu và đồng cam cộng khổ cùng mình là cả một hành trình dài tìm kiếm đầy gian nan. Bạn đã từng ly hôn, và hiện tại đang gặp một người đàn ông cũng có cùng hoàn cảnh giống bạn, tôi tin chắc rằng, người đàn ông ấy sẽ có những suy nghĩ chín chắn và thấu đáo, sẽ là người biết trân trọng tình nghĩa vợ chồng chứ không phải một người đàn ông thích trăng hoa. Bởi đơn giản, sau bao biến cố của cuộc đời, con người ta sẽ tìm lại về bến đỗ chứ không rẽ sang ngang.
Tại sao bạn không thử chia sẻ mọi nỗi niềm tâm sự với người mới của mình? Nghe có vẻ điên rồ, nhưng bạn nên một lần đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn trước khi quyết định đi bước nữa.
Người đàn ông của gia đình sẽ là người bỏ qua tất cả, đồng cảm và lấy hành động thực tế để khiến bạn yên lòng.
Người đàn ông của gia đình sẽ mỉm cười khi thấy bạn là một người phụ nữ thủy chung.
Người đàn ông của gia đình sẽ ôm bạn khi thấy bạn là một người thẳng thắn và không hề lợi dụng tình cảm của anh ấy.
Người đàn ông của gia đình sẽ cùng bạn gánh vác nỗi đau, bởi họ cũng đang trải qua cảm giác như vậy.
Người đàn ông của gia đình sẽ là người hoạch định kế hoạch về một gia đình hạnh phúc trong tương lai, tất nhiên là cùng bạn.
…Và người đàn ông của gia đình sẽ không vì nỗi sợ hãi trong bạn mà rời xa bạn.
Đừng để sự tức giận và căm hờn vết thương trong quá khứ làm bạn lại đau, lại khóc và lại làm tổn thương người xứng đáng bên cạnh bạn. Nước mắt bạn rơi khi nghĩ về quá khứ, không phải là tình yêu mà là sự tủi hờn cho những gì bạn lẽ ra đáng được nhận.
Chúc bạn may mắn!