Lỡ miệng gợi ý, tôi sững sờ khi thấy chồng sắp cưới ở nhà cô hàng xóm

Tôi vừa vác cái bụng bầu được hơn 5 tháng sang cửa nhà chị, thấy đôi giày quen thuộc nằm lăn lóc ở ngoài cửa, rồi thì tiếng cười khúc khích ở trong phát ra, tôi bắt đầu hoang mang.

Chuyện này chắc cũng một phần do lỗi của tôi (Ảnh minh họa)

Chuyện này chắc cũng một phần do lỗi của tôi (Ảnh minh họa)

Tôi và Quang vừa mới chuyển về sống với nhau được khoảng 2 tháng. Chúng tôi yêu nhau khá lâu rồi, chuyện kết hôn cũng đã tính đến, nhưng gia đình anh không đồng ý. Quang là con một, cả nhà chỉ có duy nhất mình anh là con trai. Mẹ anh cứ yêu cầu phải có bầu trước rồi mới cho lấy nhau.

Mẹ tôi thì khá là cổ hủ, không đồng ý với chuyện này. Mẹ tôi vốn không thích Quang, nói rằng anh không phải người chung thủy. Nhân cơ hội này mẹ liền bắt tôi chia tay luôn với anh. Tôi cũng không lạ gì tính của mẹ, mẹ tôi nhìn người lúc nào cũng xem tướng số các kiểu, mà tôi lại không tin tưởng những điều đó lắm.

Hai bên nhà đã làm ầm lên một trận khiến tôi không biết phải ứng xử ra sao cho phải.

Sau vụ cãi nhau đó, bố mẹ hai nhà nhất quyết không cho chúng tôi yêu nhau nữa. Nhưng tôi lại trót có thai với Quang. Tôi không dám nói với mẹ, đành lén lút nói cho anh biết. Cuối cùng thì hai chúng tôi quyết định ra ngoải sống riêng, chờ đến khi sinh con rồi, tôi nghĩ hai bố mẹ hai nhà chắc cũng không nỡ bắt chúng tôi chia tay nữa.

Quang thuê một căn hộ ở bên ngoài để hai chúng tôi ở chung. Lúc mới quyết định ra ở riêng, mẹ tôi phản ứng gay gắt đến mức còn đòi đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với tôi. Tôi cũng khá là phân vân, nhưng thà như vậy còn hơn để mẹ biết tôi có bầu trước cưới, không thì khéo mẹ còn nổi điên đến mức nào nữa.

Về ở với anh được 2 tháng, bụng tôi cũng to hẳn lên, cơ thể nặng nề, đi lại khó nhọc, chưa kể đến việc tâm lý không được thoải mái. Lúc nào tôi cũng canh cánh chuyện hai gia đình trong lòng, không buông bỏ được, thành ra rầu rĩ buồn bực suốt một thời gian dài.

Quang lại càng không có thời gian chăm sóc tôi. Anh trở thành trụ cột chính của gia đình, một mình anh vừa lo tiền nhà, tiền sinh hoạt phí, lại lo đến cả chuyện tôi mang thai, tích tiền còn đi đẻ. Nói chung là bận bù đầu óc, thời gian liếc đến tôi một cái cũng không có. Tôi đã sẵn chuyện buồn bực trong lòng, nay lại càng khó chịu hơn. Cũng may là thi thoảng chị Hồng ở nhà bên cạnh hay sang chơi với tôi nên tôi cũng không phải rơi vào cảnh cô đơn.

Hiếm lắm mới được một tối anh ở nhà với tôi. Chắc anh cũng nghĩ đến chuyện thời gian vừa rồi bận rộn, bỏ bê tôi và con thế nào, vậy nên mới tính đến chuyện bù đắp. Đi chơi nguyên một buổi tối, tôi cũng thấm mệt, đáng ra phải vui nhưng tôi lại không cảm thấy thế. Ngược lại, tôi tự dưng cảm thấy nghi ngờ anh. Phụ nữ có thai mà, cho nên nhạy cảm hơn bình thường.

Tôi kể chuyện cho chị Hồng. Chị bảo tôi là phải cẩn thận, dù sao tôi với anh cũng chưa cưới, chẳng thể cứ thế mà giao phó hết niềm tin cho anh được. Chị còn bảo là, đàn ông, đang yên đang lành mà quay ra đối xử tốt với mình thì chắc chắn chín mươi phần trăm là đã làm chuyện xấu, thấy có lỗi nên mới thế.

Tôi lại nghĩ ngợi, rồi cũng lạnh nhạt với anh hơn. Tôi đề phòng đúng như những gì chị Hồng đã nói. Từ ngày tôi có thai đến giờ, tránh mấy tháng đầu không được “hành sự” vì để giữ cho con, tự dưng đêm ấy anh lại muốn. Tôi từ chối, cảm thấy khó chịu nên không muốn anh động vào mình. Tôi còn nói mát anh, bảo anh đi tìm cô nào xinh đẹp thon thả hơn mà thả ga. Thế là tôi với anh giận nhau. Lại còn ngay trước ngày sinh nhật tôi.

Hôm sau, tôi chờ anh cả buổi mà chẳng thấy mặt mũi anh đâu. Chờ đến tận tối, tôi cứ nghĩ là anh đi làm chưa về hay phải ở lại tăng ca, bèn gọi điện cho anh nhưng anh cũng không bắt máy. Tôi cuống lên, nhớ lại tối qua mình đã quá đáng với anh nên sợ rằng anh giận. Tôi không biết làm thế nào cả, đành chạy sang nhà chị Hồng để xin giúp.

Tôi vừa vác cái bụng bầu được hơn 5 tháng sang cửa nhà chị, thấy đôi giày quen thuộc nằm lăn lóc ở ngoài cửa, rồi thì tiếng cười khúc khích ở trong phát ra, tôi bắt đầu hoang mang. Chả nghĩ gì nhiều, vừa đẩy cửa vào, tôi đã thấy chị Hồng cùng với chồng tôi dây dưa trên ghế sô pha.

Tôi ngỡ ngàng, không biết phải làm gì vào lúc đấy. Những người khác có lẽ là đã phát điên rồi đập phá hay là khóc lóc, nhưng tôi thì chỉ đứng đấy như trời trồng, lặng lẽ nhìn hai người họ hú hí với nhau. Cả hai vẫn còn chưa phát hiện ra tôi.

Cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện mà tôi nghĩ đến, mấy chuyện đánh ghen như lao vào giật tóc hay cấu xe, lột đồ gì đấy, tôi cũng không làm. Tôi lẳng lặng ra về, trước khi đi thì xếp gọn đôi giày ở cửa của cả anh và chị Hồng. Tôi để lại cho anh một tín hiệu, đợi anh về rồi sẽ nói chuyện đàng hoàng, đối mặt.

Chuyện này chắc cũng một phần do lỗi của tôi. Nếu tôi không lạnh nhạt với anh thì cũng không đến nỗi này. Nhưng cái tôi không ngờ là người hàng xóm mà tôi tin tưởng lại đâm sau lưng mình như thế. Hóa ra tất cả những lời chị nói đều là để lừa tôi. Mà tôi lại tiếp tay cho chị bằng chính câu nói mát của mình.

Bị chồng sắp cưới hủy hôn sau khi nhận ”cái ngàn vàng”, cô gái gặp may mắn nhất đời

Khi "hạ màn" cuộc yêu, anh lại tỏ ra lạnh nhạt và thất vọng. Tôi gặng hỏi chồng sắp cưới cơ sự. Ai dè anh trả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Nhi ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN