Lên đỉnh, mặt vẫn buồn…
Lên đỉnh mà trong đầu chỉ có cái mặt vợ cứ như băng, vui sao nổi?
Mới hôm qua, anh đã trèo được lên đỉnh Phan-xi-păng. Oách thật! Một là, mấy người đã có cơ hội đi được đến tận đấy. Hai là, có đến đấy rồi thì mấy người đủ sức khỏe/can đảm để mà trèo. Nhất là những người không còn là trẻ trâu như anh… Chả thế, thường, lên đến đỉnh (đỉnh nào thì đỉnh) người ta cũng vui/sướng vì mình đã chinh phục được một cột mốc nào đấy, của cuộc đời.
Nhưng trong cái ảnh post lên “phây”, nhìn cái mặt anh buồn so, ấy là vì sao?
Một là vì lạnh! Trước lúc đi, vợ đã cẩn thận chuẩn bị nào là khăn, nào là mũ, nào là găng nhưng mà anh để lại hết, đi người không, nhất là… không vợ, cho đỡ… vướng víu. Khổ, anh đi cùng với ba, bốn em vừa mãn teen, chưa kịp lấy chồng nên thừa thời gian vui nốt với các anh có vợ. Mà đi với các em trẻ thì phải phong phanh cho (có vẻ) phong độ, chứ đâu như đi với vợ, an toàn là trên hết.
Đã “khám phá” mà lại an toàn thì còn gì là thú vị nữa? Nhưng các cụ đã chẳng nói hay sao, càng lên cao thì càng lạnh. Mà cái khí núi mùa đông có đùa được đâu.
Không nghe lời vợ, lạnh là phải! Lên đỉnh mà co ro cúm rúm chả có tí… hiên ngang nào thì vui sao nổi!
Hai là vì… lạnh! Ừ thì anh đi, chẳng ai cấm nhưng cũng chẳng ai thích cái kiểu… thích là đi ấy được. Năm hết Tết đến, thời buổi khó khăn, nói thì bảo là nói nhiều nhưng “một tấm một món” cho cái chuyến đi vô bổ, chả phải lúc ấy chẳng là còn để làm bao nhiêu việc hay sao? Vợ chồng còn đang cự cãi chuyện đóng học phí cho con, chuyện đi Tết cho sếp chồng sếp vợ, ông bà nội ngoại hai bên, cô giáo… hay sao? Thế mà thoắt một cái đi ngay với gái! Gái ngoan hay gái hư, ai cần biết? Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn/ Chính chuyên cũng chẳng sơn son mà thờ.
Lên đỉnh mà co ro cúm rúm chả có tí… hiên ngang nào thì vui sao nổi! (Ảnh minh họa)
Nên là cứ đi đi. Ba hay bốn ngày, chẳng ai buồn hỏi. Đang buốt hết cả ruột vì… tiếc tiền nên đừng mong gì nghe thấy tiếng vợ lẫn tiếng con “chia sẻ niềm vui”.
Ba là vì… lạnh! Ừ thì cứ cho là anh cố… dấn thân thể hiện mình với cả bạn lẫn các em gái trẻ một lần lên đỉnh này đi. Ba anh ba em, vừa vặn quá!!! Ừ thì: “Bạn nó rủ, anh thì thiết tha gì!!!”. Tin được không? Chẳng biết các bà vợ khác thì thế nào chứ riêng em thấy… sướng. Vắng chồng, ở nhà rỗi việc lại được đi chơi. Con anh khóc, mặc nhé! Con anh gào, mặc nhé! Chúng nó (hình như là) mang họ nhà nội. Em chỉ ngại là sau khi anh đi về, cái “bóng mây qua thềm” êm đềm ấy nó cũng trôi qua nhanh thôi. Hôm sau lại thấy như là chưa… lên đỉnh. Chẳng may, ờ thì anh anh em em, cứ cho là có tình cảm thắm thiết với nhau thì cũng tình tang say nắng thêm dăm bữa nửa tháng nữa đi.
Sau đận ấy, bên anh lại cũng chỉ còn có… vợ già. Mà không nghe lời vợ, lạnh là phải, lên đỉnh mà trong đầu chỉ có cái mặt vợ cứ như băng, vui sao nổi?
Cho nên, anh thích thì cứ đi, leo Phan-xi-păng, lại còn leo cùng gái trẻ, gái đẹp, chẳng ai buồn bận lòng. Nhưng mà nói trước, đời còn nhiều “đỉnh” lắm, chọn cách mà lên/mà còn có cơ hội “again”.