Lấy chồng trăm triệu đồng/tháng, nhưng tôi chỉ như người ở trong nhà

Sự kiện: Những tâm sự hay

Những người vợ có chồng thu nhập thấp, họ ước ao chồng mình thu nhập cao. Nhưng ở địa vị như tôi, chồng thu nhập cả trăm triệu đồng/tháng nhưng tôi chỉ bị coi như ô sin trong nhà. Đó là tâm sự của chị Hà Hải (Hoàng Mai, Hà Nội).

Chồng kiếm nhiều tiền tôi không hề sướng như bạn bè tôi nghĩ. Ảnh minh họa. 

Chồng kiếm nhiều tiền tôi không hề sướng như bạn bè tôi nghĩ. Ảnh minh họa. 

****

Tôi sinh năm 1985, lấy chồng từ năm 27 tuổi. Khi kết hôn, tôi đang làm lễ tân cho một khách sạn. Chồng tôi làm kinh doanh. Anh và bạn góp vốn mở công ty riêng. Ai cũng nghĩ số tôi may mắn, chuột sa chĩnh gạo.

Tuy nhiên, chỉ "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Chồng kiếm nhiều tiền nhưng tôi không hề sướng như bạn bè tôi nghĩ. Đến nay, sau 9 năm kết hôn, số bạn tôi có đang ngày càng giảm đi và tôi chẳng có niềm vui gì khác ngoài chăm hai đứa con.

Khi mang thai, tôi rất vất vả vì sảy thai hai lần. Chính vì thế, chồng tôi bắt tôi ở nhà "treo chân" trong suốt thời gian mang thai bé lớn. Khi sinh con tôi chấp nhận ở nhà 2 năm để nuôi con nhỏ với lí do nhà... không thiếu tiền.

Và chưa kịp đi làm việc gì thì tôi lại mang thai bé thứ 2. Tôi tặc lưỡi thôi sinh con xong rồi nuôi con lớn, tôi cứ đi làm một lèo, không phải nghỉ sinh nữa. Tôi tự tính sẽ hi sinh 5 năm cho các con, sau đó đi làm trở lại thay vì biến mình thành cái... "máy đẻ".

Nhưng tới nay đã gần 10 năm, tôi vẫn ở nhà và không thể đi làm.

Chồng tôi làm kinh doanh, thu nhập cả trăm triệu đồng/tháng. Nhưng mỗi tháng anh cũng chỉ đưa cho tôi 10 triệu đồng chi tiêu và đóng học cho con. Các con học trường công nên cũng rất ít tiền học phí, phần còn lại tôi dành toàn bộ cho chi tiêu sinh hoạt ăn uống mà không hề dùng cho mình bất cứ đồng nào.

Thay vì động viên vợ đã vun vén cho gia đình, anh lại vẫn mắng tôi tiêu hoang. Vì anh cho rằng, lương nhân viên ở công ty của anh chỉ có 6,7 triệu đồng/tháng mà tôi dành ngần ấy để chi tiêu thức ăn, điện nước là... quá hoang.

Tôi nhẫn nhịn mà không muốn đưa ra những hóa đơn của cả gia đình trong tháng, khi mà tiền thực phẩm hàng ngày, điện nước, Internet, các khoản phụ thu đóng góp... đã chiếm 2/3 số tiền anh đưa. Anh kiếm được tiền và biến tôi như osin, không có quyền gì trong nhà.

Ngày mới cưới, chúng tôi còn thuê trọ. 4 năm sau anh mới mua nhà. Mua nhà ở đâu tôi không biết được và chỉ khi anh bảo chuyển đến đó sống, tôi mới biết hóa ra chồng mình mua nhà ở đây. Mọi việc trong gia đình anh quyết tất, tôi chỉ là người được thông báo, biết sau cùng hoặc có khi không hay biết... như người dưng.

Hồi mới có nhà mới, tôi nói với anh muốn chụp ảnh gia đình treo ở nhà. Anh gạt phắt đi và cho rằng "tôi không có việc gì làm nên nghĩ như thế"!?

Khi con trai út 5 tuổi, tôi xin chồng đi làm nhưng anh không cho và bảo tôi phải ở nhà đưa đón con. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đã có anh lo và cái sự lo của anh ấy là, mỗi khi cần tiền hoặc chi cho việc gì là tôi lại phải... ngửa tay xin. Đó là tiêu cho gia đình, chứ nếu tôi mà tiêu điều gì cho bản thân, chắc phải ra khỏi nhà mất.

Tôi không hề biết chồng mình có bao nhiêu tiền, tôi cũng chỉ biết chồng có thu nhập cả trăm triệu mỗi tháng qua lời những người bạn của anh nói ra mỗi khi đến nhà tôi ăn nhậu.

Anh cho tiền em gái anh, em trai anh hay như gần đây anh mua xe ô tô cho em trai của anh, nhưng tôi cũng không biết và sau này biết được lại do chính các em họ đến chơi thuận miệng nói ra. Tôi hỏi chuyện thì anh nói, "không phải việc của tôi, đừng cả nghĩ và vơ việc vào mình".

Tiền học các con và sinh hoạt phí anh đưa có giới hạn và coi tôi như một cái máy dọn dẹp trong nhà. Ngày ngày, tôi nấu cơm rồi dọn dẹp chờ tới giờ đón con. Có hôm, anh báo 11h về ăn cơm, tôi phải vội vàng nấu cho kịp.

Có lúc anh báo 5,6 bạn bè tới nhà nhậu, tôi cũng phải làm cơm cho cho thịnh soạn, thậm chí mua đồ chịu của hàng quen để hôm sau lấy tiền đi chợ bù vào để trả dù mấy bà bán hàng cũng ngạc nhiên nhà giàu thế sao phải mua chịu khi tôi lấy lí do... vội đi chợ không mang theo nhiều tiền.

Ngoài căng kéo trong chi tiêu, tác phong của tôi cũng bị anh phàn nàn. Nếu chậm chạp hay ca thán nỗi vất vả của mình, tôi có thể bị anh chửi “chỉ có ăn với nấu cơm cũng không xong”.

Từ ngày nghỉ sinh, tôi gần như mất hết bạn bè vì không có thời gian quan hệ và cũng chẳng có tiền mà tham gia dù chỉ là những khoản đóng góp 1 đôi triệu. Tôi không đi làm cơ quan, nên cũng chẳng có đồng nghiệp. Mỗi lần tôi đòi đi làm lại là anh lại bảo: "Đã sướng không phải đi làm, không phải nắng mưa mà không thích, lại còn muốn nai lưng ra vất vả".

Tôi thấy cuộc sống của bản thân ngột ngạt. Tôi thèm một cảm giác đi làm, có thu nhập, được tiêu đồng tiền mình làm ra và tự quyết được những chuyện của riêng mình.

Nhìn sang anh trai và chị dâu tôi, lương họ cũng chỉ khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng/người, nhưng tôi thấy họ thực sự hạnh phúc. Anh trai rất tôn trọng chị dâu, có gì họ cũng to nhỏ nói với nhau. Mua sắm thứ gì chị dâu tôi cũng được chọn, thậm chí còn được anh tôi khuyến khích làm những gì chị ấy thích.

Còn tôi, chẳng bao giờ được ý kiến ở chính ngôi nhà của mình. Đấy, chồng kiếm cả 100 triệu đồng mỗi tháng - niềm mơ ước của bao người nếu nhìn vào. Còn tôi, cuộc sống không sung sướng đâu các bạn. Tôi đã có ý định li dị. Lá đơn tôi đã viết sẵn vài tháng nay rồi, dù tôi cũng rất thương con mình.

Khi các bạn đang tranh cãi không nên lấy người chồng lương chưa tới 10 triệu đồng/tháng thì tôi chỉ muốn nói: Chồng thu nhập 10 triệu đồng hay cả trăm triệu đồng/tháng, nhưng phải là người bạn muốn lấy vì yêu, được yêu; được tôn trọng và bạn phải được là chính mình. Thế thôi!

Uất nghẹn vì bị chồng giàu ép chuyện chăn gối

Tôi bỏ người yêu là bạn thanh mai trúc mã, lấy chồng giàu để rồi lâm vào bể khổ, hối hận khôn nguôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Hải (Hoàng Mai, Hà Nội) ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN