Lấy chồng nghèo không khổ, lấy chồng "yếu" mới khổ!
Cô có chồng mà vẫn chẳng được hưởng hạnh phúc của ái ân.
Hạnh lấy chồng được 1 năm, mà lòng cô vô cùng buồn bã. Chồng cô cái gì cũng tốt chỉ có “chuyện ấy” là không. Trước khi lấy nhau, cả hai cũng giữ gìn cho nhau đến tận lúc kết hôn nên cô không hề biết chồng có vấn đề trong chuyện chăn gối.
Lúc đầu cô cũng tặc lưỡi nghĩ thôi thì vợ chồng thương nhau, chuyện đó có thiếu thốn cũng không quan trọng. Nhưng nhiều lúc ở gần chồng, mà chồng không có phản ứng hứng thú gì cũng khiến cô buồn lòng. Cô cũng thử mọi cách mà chồng vẫn nằm yên như khúc gỗ khiến cô nản hết cả lòng.
Ảnh minh họa
Chồng cô ngoài chuyện yêu sinh lý ra thì vẫn yêu thương cô, thật lòng quan tâm, yêu chiều, hỏi han. Cô cũng yêu thương chồng, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay hay đi ra ngoài. Chỉ có điều nếu chồng cô cứ hờ hững trong chuyện phòng the thì cô sợ là cuộc sống gia đình sẽ có vấn đề.
Người ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ hai vợ chồng cô hạnh phúc lắm nhưng đâu biết sự tình ở bên trong. Cô rất mong muốn chồng mình có thể như bao người khác, có thể mặn nồng, hứng thú với chuyện ái ân. Vậy mà cô có làm gì thì anh vẫn không có cảm hứng. Anh nói cũng không có nhu cầu. Thậm chí nhiều lúc cô đành phải tự làm hết mọi việc, chồng chỉ việc nằm đó. Nhưng mãi rồi cô cũng thấy chán nản, bỏ cuộc.
Cô cần chồng ở bên để âu yếm, vỗ về chứ đâu phải nằm yên không phản ứng gì. Cô thì vừa thương chồng, vừa thương mình, chẳng biết phải làm sao với tình huống khó xử như vậy. Dù cô không phải kiểu phụ nữ tha thiết chuyện ấy quá mức nhưng mà vợ chồng sống với nhau thì cũng cần phải có chuyện gối chăn mới bền chặt được. Đặc biệt khi cô còn rất trẻ chứ có phải già nua, yếu ớt gì đâu.
Nhiều lần cô cũng khuyên chồng đi khám thử bác sĩ xem có chuyện gì không. Mà chồng cô cứ ngại ngần, không đi khám. Khuyên bao lần, anh cũng khất hết lần này đến lần khác. Cô biết đàn ông chẳng ai muốn người khác biết chuyện đó nhưng đi khám thì mới biết bị bệnh gì để mà còn khám chữa kịp thời.
Người ta cứ nói lấy chồng nghèo thì khổ, chứ cô thấy lấy chồng như cô còn rầu lòng hơn gấp vạn lần. Nghèo thì người ta vẫn tối lửa tắt đèn có nhau, vợ chồng âu yếm mặn nồng. Đằng này cô có chồng mà vẫn chẳng được hưởng hạnh phúc của ái ân.
Chỉ là cô gái tỉnh lẻ quê mùa, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể lấy được chồng đại gia, có gia sản, tiền tài... đồ...