Lần nữa anh nhớ em!
Anh đang ghen, ghen ngược với người chẳng biết, chẳng quen. Thật nực cười.
Cứ mỗi lần nhớ em anh lại viết những tâm sự này để mong có ngày em sẽ đọc được và em hiểu tình anh, để em biết rằng anh nhớ em nhiều, ngọn lửa tình yêu chưa bao giờ tắt trong tim anh.
Sẽ chẳng bao giờ em hiểu được tình cảm anh dành cho em như thế nào, lúc yêu cũng như mình đã chia tay, bởi vì em chỉ nghĩ như thế sẽ tốt mà làm theo những gì em nghĩ, em đâu có đặt mình vào vị trí của anh đâu mà hiểu anh. Em khóc vì anh, chắc giờ em chỉ vì thương anh thôi đúng không? Chắc gì đã còn tình yêu, còn anh, anh không rõ mình nữa. 1 năm trôi qua, tình yêu có thể sâu đậm hơn cũng có thể phai nhạt, cả hai lý do đó dều trải qua thử thách của thời gian và sự xa cách về tâm hồn. Chỉ biết rằng giờ anh đang nhớ em, nhớ em của ngày xưa.
Mấy ngày gần đây anh đã cố tình tạo ra một số tình huống để em tò mò và để em đọc được bài viết của anh trên mạng. Em có biết vì sao anh lại viết những tâm sự về em lên mạng không? Vì anh chẳng thể gửi nó cho em, cũng chẳng thể đọc cho em nghe được, vì giờ đây em đã có người yêu. Ngày mình chia tay em cũng đã từng nói hãy để em được bình yên, nên sau khi mới chia tay anh đã rất nhớ, anh nhắn tin hay gọi điện em im lặng, em im lặng đến đáng sợ, anh biết rằng em cũng đau lắm, cũng nhớ anh, nhưng lúc ấy em quyết tâm chia tay nên anh đã níu kéo không thành. Anh đã trở nên câm lặng lầm lì hơn, nụ cười của anh đã tắt sau cái giây phút ấy, suốt thời gian gần 1 năm chia tay anh tưởng chừng như đã mất em, tưởng như em đã thực sự quên anh rồi, nhưng giờ đây em đã cười với anh, cho anh ánh sáng, nhưng sao phía trước vẫn là một màu đen, màu của cô đơn vậy. Tìm đâu con đường anh và em đi mà phía cuối là hạnh phúc, dù cho trên con đường có chông gai khó khăn đến mức đau đớn như thế nào.
Có phải anh đang mơ, anh đang mộng mị, nhớ lại những kỷ niệm anh mỉm cười, nhưng đối diện với thực tại sao nó quá phũ phàng, quá khứ đẹp cũng chẳng thể lấp đầy những sự thật về cái xã hội này. Gặp nhau chúng mình lại cười đùa với nhau như chưa hề có khoảng cách, như rằng mọi chuyện mới như ngày ta tay trong tay trong tình yêu chớm nở. Nhưng rồi chúng ta lại phải trở về thực tại vì em làm như vậy là có lỗi với người yêu hiện tại, anh thấy thật xấu hổ khi cầu mong em hạnh phúc mà làm người thứ 3 để em khó xử.
Nghĩ về em đang bên ai hạnh phúc lòng anh lại quặn đau, nhói lên từng hồi (Ảnh minh họa)
Em cũng đã hiểu anh hơn, vì những bài anh viết đã thể hiện một phần nào đó con người và tình cảm dành cho em. Em này, chắc rằng em chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác của người nghe câu chia tay phải không, vì em luôn là người nói ra trước mà. Cảm xúc tình cảm của người chia tay nó thay đổi theo thời gian em à, nó không phải là lúc nào cũng nhớ và yêu đâu, cũng có cả hận và thù đấy, nhưng tất cả cũng chỉ một lý do mà thôi, anh không nói thì em mọi người đọc cũng biết, đó là “Chỉ vì yêu quá”. “Yêu” lý do đó đã đủ chưa em, đã đủ để anh ôm hình bóng em, ôm những kỉ niệm, mà em có thể em đã lãng quên.
Giờ đây chúng ta là bạn, bạn một cách ngượng ngùng, anh biết em đã có người yêu, anh không muốn làm kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của người anh yêu mà em đang đắp xây. Anh sẽ không làm em khó xử nữa đâu, anh không rủ em đi chơi nữa, sẽ để em được bình yên. Dù cho anh rất nhớ, rất muốn được ôm em vào lòng được ghé vào tai em mà nói rằng anh yêu em rất nhiều. Lý trí và trái tim của anh đang nói đấy, đến khi nào trái tim muốn gặp em muốn nhắn tin đến em không biết rằng lúc ấy lý trí có mềm lòng. Để tim anh được thoả sức yêu, thoả sức được thể hiện nỗi nhớ nhung.
Chuyện tình yêu của em đang gặp sóng gió, anh cũng mới biết đây thôi, anh không hỏi, anh không muốn hỏi thăm những điều về em, vì anh biết anh yêu em là ngày xưa. Giờ đây anh vẫn yêu hình bóng em ngày xưa, em đừng hỏi rằng bây giờ thì sao nhé, vì giờ thế nào đi nữa, anh cũng đâu biết thêm điều gì về em. Nghĩ về em đang bên ai hạnh phúc lòng anh lại quặn đau, nhói lên từng hồi, đau như vậy nhưng anh luôn mong chuyện tình yêu của em kết thúc tốt đẹp, em và người ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Anh đang ghen, ghen ngược với người chẳng biết, chẳng quen. Thật nực cười.
Em đừng nghĩ về anh, đừng nhớ anh nữa, em hãy làm như vậy, nhưng trong lòng anh lại muốn nói ngược lại đấy, đừng khóc, đừng thương anh, anh đang sống rất ổn, bình lặng đến đáng sợ, cuộc sống của anh thật nhàm chán lắm em à. Anh không khuyên em về chuyện tình của em nhưng anh có câu này muốn nói với em “Bỏ thì thương, vương thì tội” em nên dứt khoát. Em quyết định thế nào anh cũng chấp nhận, vì giờ anh cũng hiểu em thêm, thương và yêu em nhiều hơn.
Với anh giờ đây mỗi ngày được nhìn thấy em cười, được nói chuyện vu vơ với em anh cũng hạnh phúc lắm rồi, anh mong nhiều hơn thế, nhưng điều nhỏ như thế em có thể làm được không? Em vẫn là cuộc sống của một số người đó, đừng bi quan về cuộc sống em nhé. Chúc em luôn khoẻ mạnh và bình an. Yêu em!