Lần đầu ra mắt, tôi đã khiến mẹ anh sợ chết khiếp
Trong lòng thầm mắng mình ngu ngơ một vạn lần, chẳng hiểu tôi dính phải cái gì mà đen đến thế!
Lần đầu tiên ra mắt nhà người yêu của bạn như thế nào, nó có suôn sẻ không? Còn tôi thì thê thảm lắm! Giờ đây, mỗi lần nghĩ lại chuyện này, chồng tôi lại phá lên cười sặc sụa và khiến tôi không biết chui đi đâu.
Chuyện là, tôi và anh - chồng tôi bây giờ, yêu nhau đã được 1 năm, vậy mà chưa lần nào chính thức ra mắt gia đình anh ấy cho thật tử tế cả. Bình thường, chúng tôi đều phải đi làm, nhà anh lại ở xa nên đến lúc tính chuyện trăm năm thì việc ra mắt cứ phải gác lại mãi vì bận.
Nói trước rằng tôi chưa hẳn là một cô gái đảm đang nhưng vì là chị cả nên việc bếp núc hay quán xuyến trong nhà tôi có thể lo được, từ lúc tôi đi học đại học, mẹ chẳng cần phải lo gì nữa.
Hôm ấy, mẹ anh ấy dặn hai đứa đi làm về sớm một chút, đừng la cà đâu cả để tôi còn giúp mẹ nấu cơm. Lúc đầu nghe đến tin này, tôi đã lo sốt vó lên, bởi đây là lần đầu tiên và anh cũng là người duy nhất tôi xác định lấy làm chồng nên rất sợ mình làm điều gì không phải.
Một tuần trước đó, để thuyết phục tôi về ra mắt gia đình anh, anh đã phải mặt nặng mày nhẹ, dùng hết cách dỗ dành để an ủi, động viên tôi lọt lưới. Tôi thì tôi cứ chần chừ mãi, nhưng vì anh cũng đã qua xin phép gia đình tôi, nên bố mẹ cứ giục khiến tôi không đi không được.
Về nhà anh tôi như một cô ngốc và rất đoảng! (Ảnh minh họa)
Từ lúc biết tin, tôi suốt ngày hỏi anh nhà anh thường ăn gì, khẩu vị ra sao, ai là người nấu cơm các kiểu. Ban đầu anh cũng nhiệt tình trả lời, xong thấy tôi hỏi kĩ quá, lèo nhèo bên tai anh cả ngày, anh chỉ chốt hạ một câu: "Về 1 lần rồi khắc biết!". Ừ, thì về!
Và đúng là lo quá mất khôn, hôm về nhà anh tôi như một cô ngốc vừa vống lại vừa đoảng! Ai đời vừa về đến nơi, mẹ anh niềm nở ra tiếp đón, sau một lúc hỏi han uống nước, tôi xắn tay áo vào bếp thì đã xảy ra chuyện.
Đầu tiên là việc rửa rau. Tôi nghĩ, ối giời có gì đâu, cái này dễ nhất, mình thầu trước! Tôi nhanh nhảu đi rửa rau, vừa rửa vừa tiếp chuyện bác gái. Vì là rau sống nên nửa xong phải rảy khô nước, chả hiểu tôi nghĩ cái gì, trong lúc rảy rau tôi lại có thể hất luôn mớ rau vừa rửa xuống đất được. Tôi kêu lên:
- Ối, chết rồi, rau bay mất rồi!
Bác gái từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền tái xanh mặt, chưa kịp nói gì thì người yêu tôi cũng chạy ra xem tôi bị làm sao. Thấy mớ rau tung tóe dưới đất, anh ấy phá lên cười:
- Haha, chết mất thôi, rảy rau cũng không làm được, haha!
Chắc đây là lần đầu anh người yêu thấy tôi như thế này, chứ bình thường anh sang nhà, một mình tôi nấu nướng, anh lạ gì tôi nữa. Tôi vừa xấu hổ với mẹ anh, vừa luống cuống nhặt rau lên đồng thời liếc xéo anh người yêu một cái. Người đâu mà vô duyên dễ sợ! Xong bác ấy bảo:
- Thôi không việc gì, con nhặt lên rửa lại là được, chỗ sân ấy không bẩn lắm đâu.
Rồi bác quay qua mắng anh người yêu:
- Mày cười cái gì, thấy người yêu thế thì lại nhặt đi còn cười. Tí nhớ giúp em ấy rảy rau!
Tôi muối mặt vâng dạ, cùng người yêu nhặt lại rau bị rơi và rửa lại, xong xuôi đi vào bếp xem giúp được gì không. Hôm nay chỉ là buổi gặp mặt bình thường, vậy nên cơm canh cũng khá đơn giản. Tôi đã dặn anh bảo mẹ nấu vừa thôi, không cần cầu kì làm gì cho mệt bác. Vào bếp, tôi được mẹ anh giao nhiệm vụ rán trứng, và thảm cảnh thứ 2 lại bắt đầu.
Tôi cho trứng lên bếp, vừa rán lại vừa tiếp chuyện anh người yêu rảy rau ở ngoài sân, chủ yếu là sợ anh ấy rảy rau không quen lại làm một quả như tôi lúc nãy. Vì không để ý, trong lúc tôi chạy ra ngó anh rảy rau, chạy vào thì trứng rán của tôi đã sém một mảng đen sì và khét lẹt. Chẳng hiểu hôm nay tôi làm sao nữa, hai mấy năm cuộc đời, lần đầu rán trứng bị cháy, có cần phải đúng hôm nay không?
Đến lúc này thì mẹ anh nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại thật sự, tôi chỉ biết lóng ngóng cho trứng ra đĩa, chẳng dám nói gì thêm. Vừa lúc này anh người yêu đi vào, nhìn đĩa trứng lại phá lên cười tập hai, xong thấy tôi lườm kinh quá bèn hắng giọng chữa cháy:
- Thôi em lên nhà chơi đi, để anh giúp mẹ cho. Mẹ là phải để con trai giúp mới được, mẹ nhỉ?
Nói rồi, anh cười tủm tỉm quay sang nhìn mẹ anh, mẹ anh vội đáp:
- Ừ đúng rồi, thôi con lên nhà chơi đi, để nó ở đây giúp bác. Làm tí là xong ấy mà!
Tôi cũng không dám nán lại lâu, lí nhí vâng dạ rồi lẻn lên nhà ngồi uống nước. Trong lòng thầm mắng mình ngu ngơ một vạn lần, chẳng hiểu tôi dính phải cái gì mà đen đến thế! Nếu tôi mà là mẹ anh, tôi cũng phải khiếp sợ và không dám cho con trai rước cô gái như tôi về làm vợ.
Sau lần ấy, tôi đến nhà anh chơi nhiều hơn, dần dần bác gái biết được "tay nghề" của tôi, nên cũng để tôi làm mọi việc mà không phải chỉ dẫn gì thêm. Sau này khi về làm dâu nhà bác, nhiều lần bông đùa cũng mang chuyện này ra trêu, làm tôi muối mặt cười trừ cho qua chuyện...