Làm thế nào để đòi nợ sếp?

Việc sếp quên là việc của sếp, việc bạn cần lấy lại tiền của mình là việc của bạn. Tiền của mình cho sếp mượn, việc bạn lấy lại khoản tiền mình đã cho vay là một việc chính đáng. Cứ ngại như bạn thì chỉ có tự hại bản thân thôi.

Sếp tôi tính tình thoải mái, anh em nhân viên nhờ thế cũng dễ làm việc, nhưng ông có tính hay quên. Thỉnh thoảng đi cùng, ông cứ bảo mua hộ cái nọ cái kia, về gửi tiền sau, nhưng về ông chẳng nhớ gì cả. Có lần đi dự hội nghị, ông thích chai rượu 1 triệu đồng nhưng quên ví, bảo tôi trả, về nhà tôi nhắc thì ông bảo tôi gặp kế toán thanh toán. Gặp kế toán thì kế toán lại đòi hóa đơn, tôi nói lại với sếp thì ông bảo ông sẽ nói trực tiếp với kế toán, nhưng rồi cũng chẳng thấy gì. Tôi phải làm thế nào để cho sếp nhớ?

Từ “ghi nhớ” được ghép bởi từ “ghi” và từ “nhớ”, tức là muốn nhớ thì hãy ghi lại. Bạn có thể chuẩn bị cho sếp một cuốn sổ để ghi chép những khoản chi tiêu nhỏ đó. Bạn mua tặng sếp cuốn sách về các cách tăng cường trí nhớ hoặc tặng ông hộp thuốc bổ cho não.

Nhưng xem ra, việc hay quên của sếp bạn là tính cách của ông ấy rồi, khó thay đổi được. Thế nên việc của bạn là tăng cường khả năng ghi nhớ của mình để nhắc nhở sếp về những khoản tiền đó và lần sau có mua món đồ đắt tiền cho sếp thì nhớ lấy hóa đơn về để thanh toán với kế toán cho nhanh. Bạn có thể nhắc sếp thanh toán từng khoản một cho dứt điểm, nếu không thì bạn nhớ kê khai rõ ràng các khoản rồi gộp lại nhắc sếp theo tuần hoặc theo tháng.

Tất nhiên trong cách nhắc của bạn cần khéo léo, vì người bạn cần đòi nợ ở đây là sếp của bạn. Bạn không thể nói với sếp rằng: “Hôm trước sếp nợ em từng này, sếp có muốn trả ngay không?”, mà có thể nói: “Hôm trước sếp có yêu cầu chi một số khoản như thế này, sếp muốn thanh toán trực tiếp hay để em nói với kế toán ạ?”. Và khi xuống gặp kế toán, bạn cần có hóa đơn và chữ ký duyệt chi của sếp. Bạn nên chuẩn bị sẵn bảng chi đó để sếp ký trước khi gặp kế toán.

Sếp quên thì bạn nhớ mà nhắc đến khi xong thì thôi. Việc này cũng bình thường như việc bạn nhắc sếp cầm điện thoại khi ông ấy quên trên bàn cà phê hay nhắc sếp về những cuộc hẹn với đối tác trong tuần tới.

Nhưng tôi cứ thấy ngài ngại. Nhỡ sếp lại đánh giá tôi là người nhỏ mọn và lắm điều... Có khi sếp cũng nhớ và muốn đợi thành hẳn một khoản lớn rồi thanh toán một thể cho bõ thì sao?

Làm thế nào để đòi nợ sếp? - 1

Sếp quên thì bạn nhớ mà nhắc đến khi xong thì thôi (Ảnh minh họa)

Nhỡ sếp bạn đánh giá bạn là người có trí nhớ tốt, tỉ mỉ và rất yên tâm rằng sẽ được bạn nhắc? Sếp của bạn chắc hẳn không hề muốn mình mang tiếng là “con nợ khó đòi” đâu nên rất có thể ông ấy mừng lắm, nếu bạn nhắc về khoản tiền nhỏ đó để ông ấy nhớ mà trả cho xong. Tôi đã biết có rất nhiều trường hợp, người “bị đòi nợ” cảm ơn người “đòi nợ” vì đã đòi nợ họ. Bởi thực ra họ không muốn mình nợ nần người khác một chút nào, chỉ vì họ quên nên chưa trả ngay, được đòi sớm để họ trả sớm lại đỡ mang tiếng.

Cũng có trường hợp, hai người bạn cùng lớp sau nhiều năm ra trường quay lại họp lớp, khi đó bạn trai mới kể lại với bạn gái về việc ngày xưa mình có tình cảm với bạn gái đó như thế nào, nhưng vì nghĩ bạn gái không có tình cảm với mình nên không dám ngỏ lời. Bạn gái nghe chuyện liền trách bạn trai sao khi đó không nói gì, bạn gái cũng có tình cảm nhưng cứ chờ bạn trai ngỏ lời mà không thấy nên đành nhận lời người khác. Sau bao nhiêu năm, nhắc lại chuyện đó làm ai cũng tiếc thì đã muộn. Nhiều khi vì những suy luận của bạn về người khác đã ngăn cản bạn làm những việc đáng lẽ nên làm từ lâu, không chỉ có vậy, bạn lại vô tình “nghĩ xấu cho người tốt” ấy chứ.

Trong trường hợp này, nếu sếp của bạn quên một hai lần, mỗi lần chục ngàn mà bạn nhắc sếp nhiều thì đúng là nhỏ mọn thật. Nhưng đằng này, sếp liên tục quên và không chỉ một vài chục ngàn mà hàng chục lần một vài chục đó thì số tiền đó không hề nhỏ mọn chút nào.

Bạn thử tưởng tượng, bạn làm rơi tờ 100 USD (khoảng 2 triệu đồng), nó bay đi xa chỗ bạn đang đứng, dừng lại ở một vũng nước, những người xung quanh nhìn thấy và lao đến. Bây giờ bạn chạy theo tờ tiền ấy thì khá là mất công và những người xung quanh sẽ nhìn bạn với ánh mắt dè bỉu một chút, nói rằng bạn ham tiền, nhặt mất tiền của người khác... Nếu vậy, bạn có chạy đến và nhặt tờ tiền ấy lên không? Chắc hẳn là có rồi, vì đó là tiền của bạn, một số tiền không nhỏ chút nào. Thế cho nên, việc sếp quên là việc của sếp, việc bạn cần lấy lại tiền của mình là việc của bạn. Tiền của mình cho sếp mượn, việc bạn lấy lại khoản tiền mình đã cho vay là một việc chính đáng. Cứ ngại như bạn thì chỉ có tự hại bản thân thôi.

Bạn nhớ lần đầu tiên cầm tay người yêu mình chứ, lúc đó chắc hẳn là rất ngại đến mức run bắn cả người lên. Nhưng sau một thời gian, bạn và người yêu ôm hôn nhau là việc hết sức bình thường. Càng ngại càng phải làm nhiều, làm nhiều rồi sự e ngại sẽ dần mất đi. Ở đây, đòi nợ sếp chỉ là việc nhỏ, nếu cứ ngại ngùng và sợ “mất cái mình chưa có” như vậy, nó sẽ ngăn cản bạn làm rất nhiều việc khác, ví dụ như việc bạn sẽ lên làm sếp chẳng hạn. Khi bạn lên làm sếp, bạn lỡ quên trả tiền nhân viên do quá bận việc, chắc bạn rất mừng khi được nhắc để thanh toán cho xong khoản nợ nhỏ ấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Trà (Mốt & cuộc sống)
Công sở và những áp lực Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN