Làm mẹ buồn con đã mang tội bất hiếu!
"Con xin lỗi nhưng thật sự con không biết phải làm sao đây! Dù sao thì làm mẹ buồn con đã mang tội bất hiếu!"
Thời ấu thơ luôn là một ký ức đẹp in giấu trong tâm trí tôi. Tôi được bố mẹ yêu thương chiều chuộng nhất trong ba anh em bởi lý do cuộc đời đứa con gái thiệt thòi rất nhiều....
Tôi vẫn nhớ tình yêu tôi dành cho bố mẹ, rất yêu, tôi luôn quấn lấy mẹ một cách tội nghiệp giống như tôi sợ bị mất mẹ vậy. Tôi luôn bên bà dù bà làm gì, dù sớm hay muộn... Tôi luôn kể cho bà nghe mọi chuyện, từ chuyện bạn bè, chuyện tình yêu và mọi thứ. Bà luôn lắng nghe tôi kể và chia sẻ như một người bạn. Tôi từng rất tự hào với bạn bè về mẹ mình, bởi lẽ những đứa bạn tôi không bao giờ tâm sự được với mẹ nó... Nhưng có lẽ hạnh phúc ấy không được trọn vẹn cho đến lúc ông trời đã bắt bố tôi rời xa mẹ con tôi! Một nỗi đau, một cú sốc, một sự suy sụp lớn đã ập đến cuộc sống của mẹ con tôi. Tôi thương mẹ bởi tôi biết mẹ đau đớn lắm vì bố là một người chồng người cha tuyệt vời- người đàn ông tôi ngưỡng mộ và từng mơ ước sẽ kiếm được tấm chồng như thế.
Rồi tôi đã phải rời xa mẹ để đến một nơi khác học. Anh tôi cũng đi làm ở một nơi xa, chỉ còn đứa em sống bên cạnh mẹ, ngày ấy tôi thường gọi về cho mẹ bởi tôi luôn lo lắng cho mẹ, có những lúc gọi không được tôi rất lo và suy diễn những chuyện không hay xảy ra với mẹ, tôi sợ lắm. Chỉ cần nghe mẹ không khoẻ tôi sẵn sàng về ngay lập tức.
Ấy vậy mà cho đến một ngày kia tôi biết được một sự thật là mẹ tôi có tình cảm với một người đàn ông hơn mẹ dăm ba tuổi, nhưng thật tệ hại là người ta vẫn có gia đình dù cho theo lời mẹ nói là họ sống không hạnh phúc với nhau. Thật sự tôi bị sụp đổ một cách đau đớn, tôi không ích kỷ, tôi sẽ rất vui nếu mẹ có một người nào đó tốt, chia sẻ với mẹ niềm vui nỗi buồn vì tôi biết tôi không lo được cho mẹ, không thể bên mẹ. Nhưng tôi thất vọng và thật sự đau đớn bởi một người mẹ tôi từng hãnh diện trong tôi đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Không hiểu tại sao tôi không thể chấp nhận được, tôi khóc rất nhiều.... Giống như một đứa trẻ bị mất mẹ. Và mẹ tôi, bà khóc, khóc một cách đau khổ, khóc vì con cái không hiểu được cho bà, khóc vì con cái ích kỷ, khóc vì bà cho rằng con cái nghĩ bà thật xấu xa! Đó là khoảng thời gian nặng nề nhất với gia đình tôi. Tôi nhớ bố đến lạ, tôi ra mộ ông và tâm sự rất nhiều, tôi kể ông nghe mọi chuyện, tôi biết bố tôi không trách mẹ, bởi tôi cũng không trách bà. Tất cả chỉ do hoàn cảnh tạo ra mà thôi. Tôi không bên bà, không lo lắng chăm sóc bà khi bệnh, không chia sẻ được nỗi buồn của bà thì tôi lấy cái quyền gì để trách bà chứ....
Làm sao để tình cảm mẹ con tôi được như ngày xưa? (Ảnh minh họa)
Một rào cản đã hình thành trong tình yêu thương tôi dành cho mẹ, và cũng chẳng hiểu tại sao suy nghĩ của tôi với mẹ đã không còn hợp nhau, đôi mắt yêu thương tôi không dành cho mẹ như xưa được. Mẹ tôi luôn có những suy nghĩ mà tôi không hiểu, còn tôi thì có một cái sai, đó là sự thẳng tính. Tôi nghĩ gì nói nấy, và hay nói thẳng nên có lẽ chạm tự ái của bà, khoảng cách ấy gần như đến đỉnh điểm khi mẹ nói câu "Nói thiệt bây giờ tao sợ nói chuyện với mày lắm", thật lòng tôi buồn vô cùng! Khi tôi nói chuyện với bà, tôi chỉ nghĩ mình nói những gì mình nghĩ. Tôi nói một ý thì mẹ tôi suy diễn ra nhiều ý. Nhưng thật lòng tôi nào có nghĩ gì xấu xa như những ý nghĩ trong đầu bà nghĩ! Sự thật là mẹ tôi luôn có những suy nghĩ tiêu cực, hay gán ghép suy nghĩ của mình cho người khác.
Hôm nhà có khách đến chơi, trong khi mọi người nói chuyện đi đây đi đó chơi mẹ tôi nghe không rõ nên khi khách về mẹ hỏi tôi:
- "Cuối tuần chồng con đi Sing hả?"
- "Con đâu biết, lúc nãy con chỉ nghe chị kia hỏi khi nào chồng con đi Sing thôi, con chỉ nghe khúc đó chứ con không nghe khúc sau". Tôi cậm cụi lau nhà, đến khi chợt nhớ ra là mọi người hẹn cuối tuần đi họp lớp. Tôi mới nói: "À, cuối tuần này mấy anh chị đi họp lớp nhà người bạn chứ đâu có đi Sing. Mà ai nói với mẹ là đi Sing?"
- "Tao chỉ nghe nói là hẹn nhau thuê xe đi nên tưởng đi Sing. Tao nghe không rõ nên hỏi lại chứ tao có khẳng định là cuối tuần mấy đứa bây đi Sing đâu."
-"Con có nói mẹ khẳng định gì đâu"
- Ý" mày nói tao nói tào lao chứ gì, chứ sao lúc nãy tao hỏi mày không trả lời luôn mà giờ mới nói".
- "Lúc nãy con không nhớ việc cuối tuần này mọi người rủ đi họp lớp, giờ chợt nhớ con mới nói mẹ nghe, mà con có nói gì mà mẹ tự suy diễn là con nói mẹ ăn nói tao lao chứ. Sao mẹ cứ hay tự suy bụng mẹ ra cho con vậy".
- "Thôi đi, giờ tao sợ mày lắm, tao không dám nói chuyện với mày nữa. Nói gì ra là mày bắt bẻ từng lời".
- "Con cũng không biết nói sao nữa, nếu mẹ nghĩ vậy thì thôi mẹ đừng nói nữa, chứ con không có những suy nghĩ về mẹ như mẹ nghĩ đâu".
....
Đây chỉ là một câu chuyện trong ngàn câu chuyện đã làm cho tình cảm giữa tôi và mẹ ngày càng xa cách. Làm sao để tình cảm mẹ con tôi được như ngày xưa?
"Con xin lỗi nhưng thật sự con không biết phải làm sao đây! Dù sao thì làm mẹ buồn con đã mang tội bất hiếu!"
Con sinh ra mãi là con của mẹ
Đi hết cuộc đời mẹ mãi là mẹ của con