Làm liều vì mất người yêu
Trong cơn đau khổ vì bị người yêu phản bội, tôi đã tìm đến anh hàng xóm để "trút giận"...
Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta mắc phải sai lầm. Có những sai lầm, chúng ta có thể sửa sai được... nhưng có những sai lầm sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để ta làm lại, nó sẽ ám ảnh ta suốt cả cuộc đời. Và những điều sâu kín ấy, ta không dám tâm sự, chia sẻ cùng ai... dù là những người thân thiết nhất. Vì biết đâu, khi chia sẻ những điều đó sẽ làm những người mình yêu thương bị tổn thương sâu hơn. Vì thế nên đã không có ít bạn trẻ đã thú nhận những "bí mật động trời" của mình, không chỉ để tìm sự chia sẻ, cảm thông... mà để họ tìm cho mình cảm giác nhẹ nhàng, bình yên sau những ngày tháng nặng lòng ôm mang nỗi buồn đó! |
Để trả thù người yêu, đánh đổi cả trinh tiết
Năm nay tôi 20 tuổi nhưng vẫn không dám mở lòng yêu ai. Không phải tôi không có người theo đuổi, mà vì trái tim tôi đã theo một người đàn ông, duy nhất người đàn ông đó.
Có lẽ việc tôi thầm theo đuổi người đàn ông tài giỏi, lịch lãm làm việc trong ngân hàng xung quanh ai cũng biết bởi, tôi hay làm những món quà do chính tay mình tạo ra, gửi tặng cho anh ấy. Theo đuổi hơn một năm, cuối cùng, ba tháng trước, anh ấy cũng vì tôi mà xiêu lòng.
Chúng tôi chính thức là một đôi cho tới nay được khoảng hơn ba tháng. Tôi vui lắm, vui không lời nào tả hết. Với tôi, anh ấy là tất cả...
Tháng trước, tôi có tìm được một công việc tại một quán kem tươi, tôi vừa đi học, vừa tranh thủ đi làm để có thêm thu nhập, chi tiêu. Tôi thích thú khi nghĩ đến cảnh bất ngờ mang cho ấy ăn “free” những que kem mát lạnh trong tiết trời oi nóng này, vậy nên tôi quyết vẫn giữ bí mật, cho đến thứ bảy là sẽ đến lịch hẹn với anh.
Càng hứng khởi, hồ hởi bao nhiêu, tôi lại càng hụt hẫng, đau lòng chừng ấy khi gặp chính người yêu mình đến quán kem mình ăn. Nhưng anh không phải đi một mình, mà là đến cùng một người phụ nữ khác. Trông cô ta rất sành điệu, đi giày cao gót 12 phân, son phấn trát đầy mặt, chắc hơn tôi được cái thân hình nuột nà không chê vào đâu được. Khi thấy họ khoác tay bước vào, tôi vội trốn vào trong để quan sát kĩ hơn.
Chờ họ tình tứ gọi đồ, ngồi xuống ghế, cầm tay rồi cuối cùng là môi chạm môi, tôi mới thực sự tin đây không phải là cơn ác mộng... khi hiện thực đã rõ ràng.
Tức giận vô cùng, tôi chạy ra làm ầm ĩ lên, kệ người đàn bà ngồi bên cạnh, tôi hỏi thẳng anh:
- Chuyện này là sao? Anh và em, anh với cô ta, rút cục là mối quan hệ gì?
- Anh và em đã là chuyện quá khứ, em đừng như thế này mãi nữa. Quên anh đi! - anh ta phũ phàng chối bỏ tôi.
Cánh cửa đóng sầm, anh ta cùng người đàn bà đó bỏ về cùng nhau, mặc tôi nức nở một mình. Hôm đó tôi đã uống rất nhiều, càng uống càng đau. Trong cơn tức tối mất kiểm soát, tôi nhắn tin cho anh bạn hàng xóm, vốn là người dù biết tôi có người yêu nhưng vẫn kiên trì chờ đợi, theo đuổi tôi.
Anh ta đưa tôi về nhà, và chuyện không hay ấy đã xảy ra. Tôi đã ngủ với anh bạn ấy. Cảm giác đầu tiên đó là niềm sung sướng vì đã trả thù được người yêu, nhưng rồi thì sao? Giờ tôi lại đang sống trong sự dằn vặt, đau khổ và ân hận, chỉ vì người đàn ông tồi mà đánh mất “cái trinh” đời con gái.
Giờ đây tôi đang sống trong nỗi đau khổ, dằn vặt (Ảnh minh họa)
Cố tình "vượt rào" cho bằng bạn bằng bè
Tôi cũng có một bí mật động trời mà chỉ mình tôi biết, nó liên quan tới bạn trai, tôi và người thứ ba.
Tôi là một cô gái hướng ngoại, tôi thích giao lưu, trò chuyện và kết bạn. Trong danh sách bạn bè của tôi phải có tới trăm người. Tôi tham gia nhiều trò chơi do trường tổ chức, không bỏ lỡ một bữa tiệc sinh nhật nào mà tôi được mời.
Nhưng càng gặp nhiều bạn bè, càng nghe họ kể về “tình trường” của mình, thì tôi lại cảm thấy mình thiêu thiếu điều gì đó, chung quy là không được “hoành tráng” bằng chúng bạn. Tôi lấy điều đó làm khó chịu, mặc dù hiện tại tôi đã có bạn trai, chúng tôi gắn bó với nhau đến nay được khoảng hơn một năm.
Thứ hai tuần trước, trường tôi có tổ chức lễ hội “Nét đẹp nữ sinh”, cả trường đều tham dự đông đủ, ai cũng lung linh trong buổi tiệc hôm đó. Tất nhiên, hôm đó không có người yêu của tôi tham dự vì anh ấy học khác trường.
Buổi tiệc sôi nổi tàn dần, ai cũng có cặp, có đôi, bỏ lại mình tôi bơ vơ tại trường. Nghĩ tủi khi chúng bạn đã “có chốn” hết, tôi rưng rức định lấy xe ra về. Đang dắt xe ra, một anh chàng lạ mặt, trông khá dễ thương ra bắt chuyện. Nhìn cử chỉ là tôi biết anh ta đang cố tán tỉnh tôi. Đang trong thế “kém cạnh” bạn bè, tôi quyết định nhận lời mời đi dạo cùng anh chàng đó.
Trên đường đi, chúng tôi dắt xe dạo qua những con phố cổ ngợp lá vàng, khung cảnh lãng mạn, tôi có kể cho anh ta nghe về tâm trạng hiện tại của mình. Cả đoạn đường anh ta không nói lời nào, chỉ im lặng lắng nghe lời than vãn của tôi.
Câu chuyện đưa đẩy, khiến con đường về nhà tôi chưa bao giờ gần đến thế. Dắt xe vào sân, tôi nói lời tạm biệt. Bỗng anh ta cầm tay tôi, thơm nhẹ vào môi và nói:
“Tớ đã có tình cảm đặc biệt với cậu từ rất lâu. Thật đấy. Cậu không biết đó thôi. Tớ muốn mỗi lần cậu cảm thấy cô đơn như ngày hôm nay, người đầu tiên cậu nghĩ tới là tớ. Tớ thích cậu!”
Quá sửng sốt, không kịp định hình, tôi chỉ biết nói câu “Ừ”, rồi chạy thật nhanh vào nhà.
Ngày hôm sau, tôi nghĩ chuyện mình và cậu bạn ấy chưa có gì quá đáng nên không kể với người yêu. Tôi trấn tĩnh trái tim, và quyết định quên chuyện này đi bởi, tôi biết nó sẽ không có kết quả gì tốt đẹp.
Đến hôm thứ bảy tuần vừa rồi, tôi có đến sân vận động để cổ vũ đội bóng của bạn trai. Tình cờ, cậu bạn hôm ấy lại là “địch thủ” với đội người yêu tôi. Vậy là cả buổi đấu hôm đó, tôi trốn biệt trong phòng vệ sinh, không dám ra ngoài, sợ chạm mặt lại anh bạn đó, rất có thể mọi chuyện sẽ vỡ lở, và tôi không muốn ai biết chuyện đó, nhất là người yêu.
Vậy là cho tới giờ, không ai biết chuyện bí mật này của tôi. Cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng tôi sẽ cố quên chuyện này để giữ trọn tình yêu mình đang có.
Bị cả đám đông phát hiện trò tán tỉnh bạn trai
Năm ngoái, vào giữa tháng 7, tôi có đến một buổi tiệc sinh nhật của cô bạn thân cùng lớp. Do quá vui nên tôi uống hơi quá chén, kết quả là tôi đã say đến nỗi không thể tự về nhà. Hôm đó, tôi đã lấy điện thoại nhắn tin cho một cậu bạn cùng khóa, khác lớp mà đại khái là tôi thầm thương trộm nhớ từ lâu. Tôi cứ giấu mãi trong lòng, chẳng dám thổ lộ với ai, mỗi lần gặp cậu ấy, tim tôi lại loạn nhịp.
Trường tôi học theo hệ thống tín chỉ, vì vậy mỗi học sinh sẽ tự lựa chọn, sắp xếp đăng kí môn học của mình sao cho phù hợp với bản thân. Thật tình cờ, tôi đăng kí được cùng lớp Toán và Khoa học với cậu ấy một kì. Tôi cố tình ngồi cạnh cậu ấy, nhiều lần tôi hỏi bông đùa, rủ cậu ấy đi chơi nhưng cậu ấy khá bận với lịch học thêm của mình, vậy nên chưa lần rủ nào thành công.
Thấy tôi đã say, cô bạn đã giữ tôi ở lại nhà cô ấy ngủ. Tối hôm tôi đi sinh nhật và say xỉn đó, tôi quyết định liều mình nhắn tin cho cậu ấy rủ đi chơi. Một lát sau, cậu ấy đã nhắn lại nhận lời. Tôi và cậu ấy tiếp tục nhắn tin với nhau tới tận 12 rưỡi. Cậu ấy rủ tôi đi dạo để có chút riêng tư, nghe thấy vậy, tôi vui lắm, tôi lấy cớ phải đi về không bố mẹ lo để xuống nhà đi bộ với cậu ấy.
Chúng tôi hẹn nhau ở công viên, đi dạo được một lát, tôi bất giác liều mình ôm chầm cậu, rồi tới nụ hôn đầu môi, rồi nụ hôn say đắm. Sau đó, tôi đã thổ lộ hết tấm lòng, tình cảm bấy lâu của mình với cậu ấy.
Bỗng từ ngay đằng sau, có một tốp nam thanh nữ tú đứng sững lại trước mặt chúng tôi, họ đã chứng kiến tất cả sự việc chúng tôi làm. Tồi tệ hơn nữa, từ đâu ra hàng trăm sinh viên khác dần dần bao quanh chúng tôi. Người thì cổ vũ tôi, người thì cười tôi, người thì lại mắng mỏ vì chúng tôi muộn rồi mà còn hẹn hò hôn hít chốn công viên.
Sau này chúng tôi mới biết thì ra một trường Cao đẳng đã cho sinh viên cắm trại tại đó. Chúng tôi chủ quan nên không nhìn trước ngó sau. Vậy là đã bị họ chứng kiến. Không biết chui mặt vào đâu, hai đứa bọn tôi đành chạy về nhà nhanh nhất có thể. Câu chuyện của tôi thú vị phải không? Tuy kể ra có chút kì quặc, nhưng may có lần đó, tôi và cậu ấy đã thành một đôi.